CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 56: Mùi hương của Cố Khải Phong
Edit: DLinh – Beta: Mimi, Ame
*****
Hình ảnh phản chiếu trong gương trên trần nhà thật khiến người ta mặt đỏ tim run, Lâm Phi Nhiên thở gấp, năm ngón tay trắng nõn lùa vào mái tóc Cố Khải Phong, vừa động tình muốn ấn đầu hắn xuống, lại không quên tiếp tục cảnh giác.
\”Một lát nữa anh có thể sẽ nhìn thấy vài thứ rất kinh khủng.\” Gương mặt Lâm Phi Nhiên đỏ ửng, từ trái táo nhỏ biến thành một cây táo nhỏ nghiêm túc.
Cố Khải Phong liếc cậu một cái, cười cười đưa lưỡi liếm bên trên lớp vải, hỏi: \”Bé cưng đáng sợ này ư?\”
Đúng thật là cứng đến phát sợ.
\”Không phải!\” Máu toàn thân Lâm Phi Nhiên ngay lập tức tập hợp xuống nửa người dưới, điểm trọng yếu trong nháy mắt cũng xảy ra biến cố, \”\’Bé\’ á? Kích cỡ của em là đạt chuẩn rồi, anh nghĩ ai cũng như anh đấy à…\”
Nửa câu nói tiếp theo bỗng chốc biến thành tiếng rên rỉ và thở dốc.
Mười phút sau, trong lúc nghỉ ngơi chờ đổi vai trò, Cố Khải Phong ngồi dựa vào đầu giường, hai chân thon dài tùy ý mở ra, cánh tay tự nhiên gác lên núi gối và chăn nho nhỏ ở hai bên. Lâm Phi Nhiên ngồi giữa hai chân hắn, trong giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Khải Phong hơi rủ lông mi xuống, nói: \”Cưng ơi, lại đây nằm úp sấp lên người anh đi.\”
Hắn vẫn không nỡ ép buộc Lâm Phi Nhiên, đó là lí do vì sao mỗi khi hai người ở bên nhau, mọi chuyện vẫn kết thúc bằng tình trạng Lâm Phi Nhiên lấy tay giúp hắn.
\”Hôm nay em cũng dùng cái này…\” Coi như là tia nắng trước ngày mưa bão! Tiếng của Lâm Phi Nhiên nhỏ tới mức chỉ có thể thấy hai môi đang mấp máy, cậu rũ mi mắt, lấy ngón tay vuốt nhẹ môi mình, sau đó với đống quần áo vừa nãy bị quăng sang bên cạnh kéo gần lại, nói, \”Để em mặc quần áo vào chút đã.\”
\”Không được mặc.\” Cố Khải Phong đoạt lấy mớ quần áo kia, đưa lên bên mũi hít một hơi, bảo, \”Cứ để thế này đi, anh muốn ngắm em.\”
Đầu Lâm Phi Nhiên vang lên một tiếng ầm: \”Anh đừng ngửi quần áo của em mà….\”
\”Quần áo gì chứ, nói rõ một chút xem nào.\” Cố Khải Phong nhẹ nhàng xoay vòng vòng món \”quần áo\” nọ giữa các ngón tay mình, trong lòng sung sướng vô cùng, tiếp tục đùa giỡn Lâm Bánh Nếp trong nóng ngoài lạnh nhà mình.
Lâm Phi Nhiên cắn môi không trả lời, trên người cậu ngoài một cái áo len mỏng thì chẳng còn thứ gì, cổ chiếc áo cũng bị Cố Khải Phong kéo lệch hẳn xuống, lộ ra phần cổ và xương quai xanh loang lổ đầy những vết hồng hồng. Lâm Phi Nhiên ra sức kéo áo len xuống, cố gắng che chắn cơ thể mình thêm một chút, thế nhưng nương theo động tác cúi xuống của cậu, chiếc áo len chẳng những không trôi về hướng cậu muốn mà còn trượt quá đi, căn bản là chẳng che được thứ gì cả.
Mắt Cố Khải Phong dường như sắp bốc hỏa tới nơi, nhìn chằm chằm vào chỗ áo len không che được, quan sát từ gương trần có thể trông thấy rõ mồn một từ cặp mông trắng nõn kéo dài lên phía trên cái hông gầy mảnh, bởi vì căng thẳng, mười ngón chân của Lâm Phi Nhiên không tài nào thả lỏng, cứ co hết lại cùng một chỗ. Từ chỗ Cố Khải Phong vốn không thể thấy rõ ràng cảnh tượng này nhưng tấm gương trên trần lại phản chiếu chân thật tất cả mọi cử động dù nhỏ nhất.