CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 54: Không có gì mà làm nũng không thể giải quyết cả.
Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Mimi, Ame
*****
Sáng sớm hôm bắt đầu kỳ thi cuối học kỳ, Cố Khải Phong cởi áo ngủ, đang chuẩn bị thay đồng phục, bỗng nhiên Lâm Phi Nhiên ghé sát lại cọ cọ, nắm góc áo len đồng phục, ôm vào trong ngực mình, \”Anh thay bộ khác đi.\”
Cố Khải Phong lấy một bộ y hệt từ trong tủ quần áo ra, hỏi, \”Bảo bối, em lấy quần áo của anh làm gì?\”
\”Là để…\” Lâm Phi Nhiên mặc áo len đầy dương khí của Cố Khải Phong lên người, chột dạ, nhỏ giọng giải thích, \”Để phù hộ cho em thi đạt môn Ngữ văn.\” Nói xong, Lâm Phi Nhiên còn kiên quyết lột lần lượt ba tầng áo giữ nhiệt, quần đồng phục, áo khoác của Cố Khải Phong ra, cẩn thận ôm vào trong ngực, nói, \”Mấy thứ này cũng cho em mượn mặc đi.\”
Nhìn qua cậu cực kỳ giống một con chuột nhỏ đang tích trữ lương thực.
Cố Khải Phong bị Lâm Phi Nhiên đoạt sạch quần áo giữ nhiệt và quần áo ngoài, trưng hai cái chân dài yên lặng đứng bên giường, đáy mắt cuộn sóng mãnh liệt.
Lâm chuột con bỏ ba thứ quần áo đầy dương khí vào trong tủ, đóng cửa tủ, lập tức quay đầu đỏ mặt giải thích với Cố Khải Phong đang mặt mày đầy phức tạp, \”Cái này, là để mỗi môn mặc một cái, quần áo anh từng mặc qua có… linh khí.\”
Sáng sớm vừa ngủ dậy Cố Khải Phong đã bị trêu thành chó bước một bước lớn về phía trước, thuận thế đè Lâm Phi Nhiên lên cửa tủ, nghiến răng nghiến lợi, rành rọt gằn từng tiếng, \”Lâm, Phi, Nhiên!\”
Lông mày Lâm Phi Nhiên hơi nhíu, cậu vươn tay sờ soạng, vẻ mặt vô tội bỗng có thêm vài phần kinh ngạc, \”Tại sao lại cứng rồi?\”
Rõ ràng vừa mới giải quyết xong.
Cố Khải Phong dán vào cậu, cọ mạnh hai cái, vừa bực mình vừa buồn cười, nói, \”Nhiên Nhiên, có phải em tính trước khi anh đi thi trêu cho anh ngốc luôn không?\”
Lâm Phi Nhiên, \”…\”
Cố Khải Phong dùng ngón cái ấn ấn lên cánh môi xinh đẹp của Lâm Phi Nhiên, thấp giọng nói, \”Không phải là em cũng nên cho anh mượn vài cái quần áo em từng mặc sao, phù hộ môn Vật lý của anh một chút.\”
Kỳ thi giữa kỳ lần trước, điểm Vật lý của Lâm Phi Nhiên đứng đầu cả lớp.
Vừa nhìn cũng biết là rất giỏi Lý rồi.
\”Quần áo của em anh cũng có mặc vừa đâu.\” Lâm Phi Nhiên quay mặt đi.
Cố Khải Phong luồn tay vào trong áo ngủ của Lâm Phi Nhiên, ngón tay không ngừng di động lên xuống, nói, \”Em cởi quần lót ra, anh nhét vào túi quần làm bùa hộ mệnh.\”
\”Anh!\” Lâm Phi Nhiên vội đè tay Cố Khải Phong lại, sợ đối phương thực sự giở trò lưu manh lột quần mình.
\”Làm bài mệt quá, anh sẽ lôi ra nhìn một chút, nâng cao tinh thần, tỉnh não, lại còn có thể…\” Dường như muốn làm Lâm Phi Nhiên thêm xấu hổ, Cố Khải Phong trực tiếp dán môi lên vành tai hồng hồng của cậu, hạ lưu nói ra vài lời lấp lửng…