CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 52: Một cái bánh nếp nhân bia!
Edit: Mimi – Beta: Yên, Ame
*****
\”Em biết, hai người là một đôi.\” Nhóc quỷ nữ vươn hai ngón tay trỏ, vừa cười tủm tỉm vừa chọt chọt chúng vào nhau, lại nói: \”Rất xứng.\”
Lâm Phi Nhiên: \”…\”
Nguy rồi, kiếp sau cô nhóc này đừng trở thành hủ nữ nhé!
\”Anh à, tạm biệt.\” Nhóc quỷ nữ vẫy tay với Lâm Phi Nhiên, lập tức nhẹ chân chạy lên bục giảng. Lúc này cô Trịnh đã tuần tra xong, đang ngồi trên ghế giáo viên, vùi đầu viết viết cái gì đó.
Nhóc quỷ nữ chạy đến bên người cô Trịnh, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái, cười mỉm nói: \”Mẹ ơi, con đi nhé!\”
Lâm Phi Nhiên tinh tường phát hiện động tác trên tay cô thoáng dừng một chút, dường như cảm ứng được điều gì, hơi hoang mang mà giương mắt nhìn quanh một vòng, xong lại cúi đầu viết tiếp.
Sau đó, nhóc quỷ nữ vươn tay lấy con búp bê và chú thỏ bông ở dưới bục giảng lên, hôn mỗi thứ một cái rồi đặt xuống bên chân cô Trịnh, dường như muốn hai người bạn nhỏ này thay nó ở lại cạnh mẹ mình.
Làm xong tất cả những việc ấy, nhóc quỷ nữ nhẹ nhàng thản nhiên bước ra bên ngoài phòng học…
Khi Lâm Phi Nhiên không chớp mắt nhìn hết một màn này, Cố Khải Phong cũng đang nhìn cậu. Thấy người nọ bất chợt ngẩn người, hai má còn đỏ hồng lên, Cố Khải Phong lại tưởng cậu đang nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng, liền ho nhẹ một tiếng định trêu chọc một phen. Thế nhưng, Lâm Phi Nhiên không hề liếc mắt nhìn hắn dù chỉ là một cái, còn đột ngột đứng dậy bước nhanh ra ngoài phòng học.
Lúc đi ngang qua bục giảng, cậu nhỏ giọng nói với cô Trịnh: \”Thưa cô, em xin phép đi WC.\”
Cô Trịnh cũng không ngẩng đầu: \”Ừ.\”
Lâm Phi Nhiên đuổi theo nhóc quỷ nữ ra ngoài phòng học, song nhóc ấy cũng không quay đầu lại mà cứ một mực nện bước trên hành lang. Bước chân của nó ngắn, tốc độ di chuyển cũng không nhanh, nhưng Lâm Phi Nhiên có chạy cũng không cách nào đuổi kịp, luôn ở sau khoảng vài ba mét.
Nhóc quỷ nữ đi qua hành lang ảm đạm, xuống lầu, lại ra khỏi cửa chính tòa nhà dùng làm lớp học…
Không biết ở đâu đang mở một bài hát tiếng Anh rất hợp thời có tên《 Đêm giáng sinh an lành 》, giọng hát xa xăm lại huyền ảo của nữ ca sĩ theo gió truyền vào trong sân trường: \”Silent night, holy night, all is calm, all is bright…\”
Dưới ánh đèn đường, một lớp tuyết mỏng vừa mới lắng đọng thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ và sáng loáng lạ thường, giống như ánh trăng ở giữa tầng mây đông lại thành vật chất rồi vỡ òa và rơi rớt xuống nhân gian. Nhóc quỷ nữ chỉ mặc một cái váy mỏng, đặt những bước chân trần lên nền tuyết trắng, chậm rãi bước đi. Bỗng nhiên nó bắt đầu chạy, chạy chạy chạy, sau đó, thân ảnh nhỏ gầy mảnh khảnh kia chợt tan vào trong gió, hợp thành một thể với một trời hoa tuyết nhè nhẹ tung bay, để rồi hoàn toàn không thấy nữa.