[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật – Chương 33: Từng bước tiến tới tình yêu chung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Có Phải Cậu Thích Tôi Không? – Lữ Thiên Dật - Chương 33: Từng bước tiến tới tình yêu chung

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 33: Từng bước tiến tới tình yêu chung

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Vẽ xong một cái mặt cười, nhóc quỷ nữ cũng căng khóe miệng mỉm cười một chút, giống như đang tự an ủi bản thân mình.

Vừa nhìn đã biết khi còn sống nó nhất định là một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện!

Song, dù có hiểu chuyện hơn đi chăng nữa thì cũng vẫn là một con quỷ…

Lâm Phi Nhiên vờ như đang nhìn bọn Cố Khải Phong chơi bóng, thỉnh thoảng lại lén liếc về phía nhóc quỷ kia, nắm tay hết xiết chặt rồi lại buông ra, lòng bàn tay cũng đọng một tầng mồ hôi mong mỏng, tim đập dồn, chân tay lạnh đến phát run.

Đúng lúc này, nhóc quỷ nữ lại dùng đôi cánh tay gầy gò như que củi ôm lấy hai đầu gối, sau đó gục đầu xuống, nhỏ giọng hát lên. Đó là một bài hát thiếu nhi rất phổ biến. Hát xong, cô nhóc đứng dậy tự vỗ tay khen ngợi, hiển nhiên là đã quen chơi một mình rồi.

Lâm Phi Nhiên im lặng hồi lâu, cắn răng một cắn, bất chấp tất cả, giơ tay vừa bày ra tư thế như đang suy nghĩ vừa che miệng để người khác không thấy mình đang lầm bầm. Sau đó, cậu lo sợ mở miệng hỏi: \”Này… em gái nhỏ… có, có nghe không?\”

Khi bắt chuyện với nhóc quỷ, Lâm Phi Nhiên vẫn để ánh mắt bám chặt lên người Cố Khải Phong. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động cùng giao tiếp với quỷ hồn nhân loại, trong lòng quả thực rất hoang mang, đầu óc không khỏi hiện lên cảnh tượng của một bộ phim kinh dị. Cậu không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình ảnh nhóc quỷ nữ kia đột nhiên biến ra một gương mặt cực dọa người, hoặc thình lình bổ nhào tới cắn cho mình một phát… Việc nhìn Cố Khải Phong và xác định người nọ đang ở cách mình không xa khiến tâm tư cậu kiên định hơn một chút.

Cùng lúc ấy, Cố Khải Phong cũng phát hiện Lâm Phi Nhiên đang tập trung nhìn mình, cho nên hắn liền nhướng mày, mỉm cười một chút, rồi bắn thêm một nụ hôn gió sang.

\”…\” Lâm Phi Nhiên hung hăng phóng cho đối phương một ánh mắt sắc như dao cạo, đáng tiếc, bởi vì bộ dáng vừa đẹp trai lại vừa khả ái đáng yêu, cho nên, trên thực tế ánh mắt này hoàn toàn không hung ác.

Mấy nam sinh xung quanh với sự cầm đầu của Vương Trác lập tức hú hét kêu gào!

Cố Khải Phong được Lâm Phi Nhiên tự giác đá lông nheo cảm thấy vô cùng vui vẻ, song ngoài miệng lại vừa cười vừa mắng: \”Đậu má, chúng mày bình thường chút đi.\”

Vương Trác cười xấu xa: \”Đừng giải thích, đừng giải thích! Tao hiểu mà, cái này là nụ hôn tình bạn, là một hành động cực bình thường giữa trai thẳng chúng ta, nào, Hà Hạo, moazzz moazzz moazzzz!\”

Nói xong, Vương Trác liền hôn gió với một nam sinh khác.

Mà nam sinh tên Hà Hạo kia cũng lập tức vươn tay chụp vào không trung, làm bộ như tóm được nụ hôn đó rồi lập tức ấn lên mặt mình, xong lại đáp trả Vương Trác một cái: \”Moazzz moazzz moazzzz!\”

Lâm Phi Nhiên bị đám thần kinh này chọc đến mức mặt mũi đỏ rần, dứt khoát quay đầu sang nhìn nhóc quỷ. Mà quỷ nữ kia cũng đang nhìn chằm chằm đám nam sinh mải cười đùa vui vẻ, nó nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt thoáng chút hoang mang tựa như cái hiểu cái không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.