CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 24: Hôn một cái anh sẽ cho cưng đi
Edit: Mimi – Beta: Ame
*****
Hai người mặt đối mặt ngồi ở trên giường của Lâm Phi Nhiên, khoảng cách giữa bọn họ thật gần, toàn thân Cố Khải Phong tỏa ra một loại khí thế cực kỳ kích động, giống như chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức cưỡng hôn. Lâm Phi Nhiên giơ tay che miệng mình, ánh mắt lóe ra từng tia dao động: \”Ông xuống dưới trước đi, để tôi yên tĩnh trong chốc lát.\”
\”Ok.\” Cố Khải Phong sảng khoái bò xuống tầng dưới, mặt mày như nở đầy hoa, khóe miệng mỉm cười, hoàn toàn không giống người vừa bị từ chối một chút nào.
Tuy bị từ chối là sự thật, không sai, thế nhưng tâm tư Cố Khải Phong lại đang chất đầy mật ong ngọt ngào!
Thậm chí còn có chút xôn xao cực không hợp thời!
Lâm Phi Nhiên vốn muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt lấy lại bình tĩnh, nhân tiện né tránh Cố Khải Phong một lát, song tựa hồ người nọ đã đoán được ý đồ của cậu, dứt khoát cầm một quyển sách ngồi xuống ghế xoay, đạp chân để người trôi ra cửa, nghiêm túc canh giữ như một môn thần. Như thế có nghĩa là, nếu Lâm Phi Nhiên muốn chạy thoát thân thì bắt buộc phải đẩy đối phương dịch sang bên một chút. Nhưng hiện tại, dù một câu cậu cũng còn ngại mở lời, cho nên cuối cùng đành phải lui về ổ chăn, co đầu rút cổ hệt như một con rùa, đồng thời dùng tay vuốt ngực nhằm bình ổn lại nhịp tim đang đập rộn rã của mình.
Lâm Phi Nhiên có chút mơ màng, theo lý thuyết, khi bị đồng tính cưỡng hôn cậu sẽ phải cảm thấy không được tự nhiên, phẫn nộ, thậm chí ghê tởm. Song trên thực tế, tất cả đều không có, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên trở nên trống rỗng, bên trong không còn bất cứ một cái gì, chỉ có tiếng tim đập trong kinh hoàng cùng hoảng sợ. Từng tiếng \’thình thịch\’ \’thình thịch\’ cứ theo mạch máu truyền vào, không ngừng vang vọng trong hộp sọ rỗng tuếch, qua một hồi lâu mới dần dần biến mất. Lâm Phi Nhiên trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nằm úp sấp ở trên giường, dán mắt vào thành giường rồi phát ngốc, sau đó lại do dự sờ lên môi mình. Thời điểm chạm vào đôi môi bị Cố Khải Phong hôn đến phát đỏ, ngón tay Lâm Phi Nhiên tựa như đụng phải muội than nóng hổi, vội vã rụt về, lại còn xiết thành nắm đấm. Trong khoảnh khắc, cậu có loại ảo giác, dường như những ngón tay vừa mới chạm tới môi mình đang phát ra một thứ ánh sáng nhạt nhòa.
Có chuyện gì thế vậy, tại sao mình không tức giậnnnn…??? Lâm Phi Nhiên nhớ lại nụ hôn kia, muốn khơi dậy một chút cảm xúc khó chịu hoặc phản cảm \”thông thường\”. Nhưng, cậu đã hoàn toàn thất bại, thay vào đó, đôi gò má càng lúc lại càng hồng, quả thực chẳng khác gì phát sốt, không những thế, nhịp tim hỗn loạn khó khăn lắm mới bình ổn, lại một lần nữa dồn dập hẳn lên.
\”A a a a a!\” Thế méo nào đây! Lâm Phi Nhiên gầm gừ, đậm mạnh một phát xuống ván giường.
Cố Khải Phong đang ngồi cạnh cửa đọc sách, thấy vậy lập tức ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái. Cảnh tượng Lâm Phi Nhiên gầm gừ đấm ván giường kia, trong mắt hắn có hiệu quả tương tự như một con mèo nhỏ dùng bộ vuốt mềm mại của mình để tập kích một con mèo lớn, làm nó cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.