CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 23: Có phải cậu thích tôi không?
Edit: Mimi – Beta: Ame
*****
Đúng lúc này, cánh cửa phía sau Lâm Phi Nhiên bị người gõ vang mấy tiếng, ngay sau đó, giọng mẹ Cố lập tức truyền tới: \”Khải Phong, Phi Nhiên, ba mẹ tới công ty đây, sáng nay hai đứa phải tranh thủ thời gian làm cho xong bài tập, biết chưa?\”
Cố Khải Phong chợt dừng động tác, cắn răng đứng thẳng người lên, đáp: \”Con biết rồi ạ.\”
Lâm Phi Nhiên thì lập tức đẩy hắn ra, mở cửa phòng, cười cười nói: \”Tạm biệt dì.\”
Mẹ Cố gật đầu, cười đáp lại câu sau đó xoay người rời đi.
Trái tim Lâm Phi Nhiên vẫn đập dồn dập, đầu óc cũng có chút loạn, mặt thì rất nóng, cảm thấy hành động vừa bị cắt ngang của Cố Khải Phong vô cùng kỳ quái, nhưng lại không dám nghĩ sâu hơn. Vì thế cậu cúi người ôm Hạ Hạ vẫn luôn ngoan ngoãn quấn quanh chân mình, đùa với nó một chút rồi mới duy trì trạng thái cúi đầu mà hỏi Cố Khải Phong: \”Xích ở đâu, tôi xích nó lại, đỡ lo đi lạc.\”
Cố Khải Phong đành phải đi tìm xích chó, còn cẩn thận đeo lên cổ con cún nhà mình.
Lâm Phi Nhiên đi thay quần áo, kiểm tra di động và ví tiền, quấn xích chó vào cổ tay hai vòng, lập tức ôm Hạ Hạ lên, hôn một cái, nói: \”Hôm nay mày sẽ đi cùng với anh.\”
Hạ Hạ hưng phấn sủa một tiếng tựa như đáp lại.
\”Chiều gặp.\” Lâm Phi Nhiên vẫn tay với Cố Khải Phong, thấm thía nói, \”Ông ở nhà làm bài ngoan nhé, nếu làm không ra có thể tham khảo bài tập của tôi… Nhưng vở Ngữ văn của tôi thì ông không được xem đâu đấy.\”
Cái bài cảm thụ và phân tích thơ cổ kia, đến Lâm Phi Nhiên cũng phải tự thấy xấu hổ!
Cố Khải Phong nghiêng người, đứng dựa vào vách tường ở huyền quan, khoanh tay trước ngực, dịu dàng nở nụ cười: \”Biết rồi, chiều gặp.\”
Lâm Phi Nhiên ôm Hạ Hạ đi ra khỏi khu biệt thự, bắt một cái taxi ở ngoài đường, sau khoảng hai tiếng đồng hồ, cậu về tới nhà tổ ở quê hương.
Nơi này thoạt nhìn cũng không thay đổi nhiều so với lần cuối cậu trở về. Núi biếc sông xanh trải dài tới chân trời, chim tước trên cây đào trước cửa vỗ cánh bay nhảy từ đầu cành tới từng hàng ngói đỏ, mùi khói nhang mơ hồ lan tỏa trong không khí lại bị ngọn gió mang theo hơi thở thanh mát từ bờ từ hồ làm cho tiêu tán đi rất nhiều. Lâm Phi Nhiên vươn tay đẩy cánh cổng quen thuộc, trong sân liền truyền tới tiếng sủa của Đại Hoàng.
\”Đại Hoàng?\” Lâm Phi Nhiên mở to đôi mắt, trước đó cậu cho rằng chắc chắn Đại Hoàng sẽ được một người họ hàng thân thích đón về nuôi, không ngờ lần này trở về còn có thể thấy nó. Phát hiện người tới là Lâm Phi Nhiên, Đại Hoàng đắc ý vẫy đuôi, vừa thè lưỡi thở hổn hển vừa dùng cái đầu to bự thân thiết cọ cọ vào đùi của Lâm Phi Nhiên. Hạ Hạ bị con cún có hình thể to gấp mấy lần mình dọa cho hoảng sợ, bấu bấu móng vuốt, ý định bò lên vai của Lâm Phi Nhiên.