[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Ngoại truyện 4 Cùng đi biển nào! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Ngoại truyện 4 Cùng đi biển nào!

Vào đầu mùa hè, thời tiết vẫn chưa quá nóng. Chương trình học của Tô Hựu vừa kết thúc, công việc ở công ty cũng không quá bận rộn, nên Phó Lâm Châu quyết định đưa cậu đi du lịch vài ngày.

Khi đang bàn bạc về hành trình, đúng lúc Giang Nghiêu ghé qua. Nghĩ một lúc, Tô Hựu quyết định rủ thêm Từ Sơ Ngôn đi cùng, vì hắn vừa kết thúc tour diễn và đang trong kỳ nghỉ. Đã rủ Từ Sơ Ngôn, cậu lại muốn kéo thêm Thẩm Châm Tinh, và cuối cùng, nhóm du lịch mở rộng lên tận sáu người – vì Quý Thiên Quân nhất quyết đòi theo.

Giang Nghiêu và Phó Lâm Châu thay nhau lái xe, cả nhóm đi đến một hòn đảo cách Ninh Giang hơn 200 km.

Thẩm Châm Tinh mang theo cả một đống dụng cụ vẽ tranh nhét vào cốp xe. Lúc này, cậu đang bịt mắt ngủ, còn Quý Thiên Quân thì ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi:

\”Châm Tinh, cậu có ăn vặt không? Có khoai tây lát nè.\”

Thẩm Châm Tinh không phản ứng.

\”Vậy cậu có uống Coca không?\”

Cậu ấy vẫn im lặng. Quý Thiên Quân chẳng hề nản lòng, hiên ngang dịch sát lại ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vai mình, hào phóng nói:

\”Châm Tinh, dựa vào tớ ngủ đi.\”

\”……\” Giang Nghiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Tô Hựu cũng lặng lẽ quay đầu quan sát, sau đó làm khẩu hình với Từ Sơ Ngôn: \”Đáng yêu quá!\”

Từ Sơ Ngôn chỉ cười mà không nói gì.

Hòn đảo hiện ra trước mắt với phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Vừa bước xuống xe, Tô Hựu đã cảm nhận được những cơn gió biển ẩm ướt lướt qua da. Bầu trời xanh thẳm, nước biển trong vắt, không khí trong lành đến mức khiến người ta muốn hít thật sâu. Cậu chạy lên trước hai bước, dang rộng hai tay đón gió, sau đó lại chạy trở về. Mái tóc bị gió biển thổi tung rối bù, Phó Lâm Châu duỗi tay kéo cậu vào lòng.

Phó Lâm Châu cúi đầu hỏi: \”Hựu Hựu thích nơi này không?\”

\”Thích!\” Tô Hựu tựa sát vào anh, hỏi nhỏ: \”Buổi tối chúng ta ở đâu?\”

\”Anh đã sắp xếp hết rồi, em cứ yên tâm.\”

Phó Lâm Châu đã đặt trước một căn biệt thự hai tầng hướng biển, có bể bơi riêng và cả bếp ngoài trời. Khi họ đến nơi, chủ nhà đã đứng trước cửa, vẫy tay gọi:

\”Phó tổng, bên này!\”

Nghe thấy tiếng gọi, Tô Hựu nhìn theo, liền thấy chủ nhà là một mỹ nhân lai Tây với làn da bánh mật quyến rũ. Cô đeo đôi hoa tai lớn, mặc chiếc váy dài chạm mắt cá chân, cả người toát lên vẻ phóng khoáng đậm chất miền biển. Dường như cô ấy rất quen thuộc với Phó Lâm Châu, cười đưa chìa khóa cho anh:

\”Phó tổng, lâu quá không gặp.\”

Phó Lâm Châu bắt tay cô, đáp lại: \”Lâu quá không gặp.\”

Tô Hựu đứng bên cạnh, không nhịn được mà khẽ nhíu mày.

Chủ nhà mỉm cười nói: \”Phó tổng, cậu còn nhớ căn biệt thự này chứ? Lúc đó cậu lắp đặt toàn bộ thiết bị thông minh của công ty cậu vào đây, còn giảm giá cho tôi 40%. Lần này nghe cậu nói muốn đến nghỉ cuối tuần, tôi đã đặc biệt gỡ căn hộ này khỏi danh sách cho thuê trên mạng để giữ lại cho cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.