Sau khi tròn 26 tuổi, Tô Hựu đưa ra một quyết định quan trọng.
Cậu quyết định thi vào chương trình nghiên cứu sinh không chính quy chuyên ngành tài chính của Đại học Ninh Giang, tranh thủ thời gian rảnh để nâng cao bản thân.
Ý tưởng này vừa nảy ra, Tô Hựu đã nhanh chóng tràn đầy động lực. Cậu ôm về nhà một chồng sách chuyên ngành, chiếm dụng thư phòng của Phó Lâm Châu. Ban đầu, cậu định tạm chấp nhận chiếc bàn nhỏ gấp, nhưng ngay ngày hôm sau, Phó Lâm Châu đã đặt mua cho cậu một chiếc bàn làm việc tốt nhất. Tô Hựu đặt lên đó ống đựng bút, bùa bình an và cả một bình hoa nhỏ.
Mọi thứ đã sẵn sàng, cậu vỗ tay: \”Được rồi, từ hôm nay mình phải chăm chỉ học tập!\”
Giây tiếp theo, cậu đã bị Phó Lâm Châu ôm lên bàn sách.
Phó Lâm Châu tỏ vẻ bị bỏ rơi, chạm chóp mũi với Tô Hựu, nhẹ giọng nói: \”Ngày mai bắt đầu được không?\”
Tô Hựu bật cười: \”Anh sao thế?\”
\”Hựu Hựu, sao tự nhiên em lại muốn học nghiên cứu sinh?\”
\”Chỉ là muốn nâng cao bản thân thôi, nếu không cuối tuần rảnh rỗi chán lắm.\”
\”Ở bên anh cũng thấy chán sao?\”
Tô Hựu ghé sát vào mặt Phó Lâm Châu, khẽ ngửi ngửi rồi cười nói: \”Sao em lại ngửi thấy mùi trà xanh nhỉ?\”
Phó Lâm Châu nhẹ cắn lên má cậu.
Tô Hựu hơi nhăn mặt vì đau, nhưng không giận, chỉ đặt hai tay lên vai Phó Lâm Châu: \”Anh không muốn em phát triển bản thân sao?\”
\”Muốn chứ.\”
\”Em nghĩ, nhân lúc bây giờ còn có động lực và tinh thần, thử một lần cũng không sao. Sau này có lẽ em sẽ chẳng buồn động vào sách nữa. Ở bên anh, đôi khi em cảm thấy mình không còn sắc bén, đầu óc trống rỗng, cũng chẳng có chuyên môn gì thật sự giỏi. Ban đầu, em định thi vào ngành công nghệ thông tin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn từ bỏ. Em thật sự không hợp với nó. Vậy nên, thà tiếp tục học chuyên ngành chính quy của mình, ít nhất còn có nền tảng, sau này cũng có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của anh.\”
\”Phải nói là sự nghiệp của cả hai chúng ta.\” Phó Lâm Châu chỉnh lại lời cậu.
Tô Hựu nghiêng đầu, lúm đồng tiền thấp thoáng, đôi mắt sáng lên: \”Cũng đúng.\”
Cậu khẽ kéo cổ áo Phó Lâm Châu: \”Em hy vọng anh nhìn thấy em là một người luôn trưởng thành, luôn tiến bộ, chứ không phải một bông hoa được anh nuôi dưỡng trong nhà kính.\”
Phó Lâm Châu đặt một nụ hôn lên trán cậu: \”Hựu Hựu lúc nào cũng tiến bộ, nhưng cũng đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Mỗi người có tốc độ trưởng thành khác nhau, nhưng điểm chung là đều đang tiến về phía trước. Em đã chịu nhiều vất vả khi còn nhỏ, bây giờ dù có chậm lại một chút, tận hưởng cuộc sống cũng không sao cả.\”
Tô Hựu dựa vào lòng Phó Lâm Châu.
\”Hựu Hựu à, đừng cảm thấy khi ở bên anh thì em phải gánh trên vai áp lực, như thể mọi người sẽ đặt chúng ta lên bàn cân so sánh, rồi đánh giá em thế này thế kia.\” Phó Lâm Châu vuốt mái tóc xoăn mềm của cậu, giọng dịu dàng: \”Cuộc sống là của chúng ta, đừng dễ dàng mắc kẹt trong ánh mắt của người khác. Đó là một cái bẫy.\”