[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Ngoại truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Ngoại truyện 2

Tô Hựu hiện tại là tổ trưởng tổ B của bộ phận marketing, mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cậu vốn đã nghiêm túc trong công việc, hơn nữa vì mối quan hệ với Phó Lâm Châu nên không tránh khỏi bị đồng nghiệp sau lưng bàn tán. Chính vì vậy, cậu càng muốn dùng năng lực làm việc để chứng minh bản thân.

Phó Lâm Châu cũng bận rộn không kém. Từ khi Đàm Hi Cùng gia nhập, công ty càng được chú ý, thậm chí còn mở thêm hai nhà xưởng mới.

Có những ngày hai người bận đến mức không gặp nhau ở công ty. Đúng lúc ấy, sau khi nhà xưởng hoàn thành, Phó Lâm Châu lại phải đi công tác nhiều tháng liền.

Lúc đầu, việc Phó Lâm Châu đi công tác mấy ngày không ở nhà cũng không khiến Tô Hựu có cảm giác gì đặc biệt. Khi tiễn anh ra sân bay, cậu cũng không thấy quá buồn. Nhưng đến tối, sau khi tắm rửa xong, nằm một mình trên giường lăn qua lăn lại, cậu mới chợt cảm thấy cô đơn, vì không còn ai kéo cậu vào lòng ôm chặt nữa.

Cậu dường như đã quen có Phó Lâm Châu bên cạnh.

Hơn 10 giờ tối, Tô Hựu gọi điện cho Phó Lâm Châu. Khi ấy, Phó Lâm Châu vừa từ bữa tiệc trở về khách sạn. Giọng anh mang theo chút men say khi nhận cuộc gọi.

\”Hựu Hựu?\”

\”Anh uống rượu sao?\”

\”Có uống một chút.\” Phó Lâm Châu bật cười khẽ. \”Hựu Hựu đừng giận, anh không uống nhiều đâu.\”

\”Em không giận, xã giao phải uống rượu là chuyện bình thường.\”

\”Vậy Hựu Hựu gọi anh có chuyện gì đây? Kiểm tra sao?\”

Tô Hựu thấy lạ, lẩm bẩm: \”Sao nhất định phải có lý do, em chỉ đơn thuần nhớ anh thôi.\”

\”Nhớ anh cái gì?\” Phó Lâm Châu cố tình trêu chọc cậu.

Tô Hựu co người trong chăn, nhỏ giọng nói: \”Nhớ anh, nhớ đến mức không ngủ được.\”

Phó Lâm Châu thu lại ý cười, giọng trầm xuống: \”Anh cũng vậy.\”

Tô Hựu chợt nhận ra ngoài hơi men, giọng Phó Lâm Châu còn mang theo chút nghẹt mũi, liền lo lắng hỏi: \”Lâm Châu, anh bị cảm à?\”

\”Không có.\”

Tô Hựu nghi ngờ, nhưng Phó Lâm Châu khăng khăng phủ nhận, còn tự nhiên chuyển chủ đề, hỏi cậu hôm nay làm gì, ăn gì, hoàn toàn phớt lờ sự lo lắng của cậu. Tô Hựu biết tính cách anh nên cũng không hỏi nữa, mà lập tức gọi cho Diêu Vũ.

\”Chị Diêu, Phó tổng có phải bị cảm không?\”

Diêu Vũ ban đầu còn ngập ngừng, cuối cùng không giấu nổi mà nói thật: \”Phó tổng đúng là bị cảm, hôm nay còn bị sếp của Thịnh Đạt ép uống hai ly rượu nữa.\”

Tô Hựu nghe xong mà xót vô cùng.

Trằn trọc đến nửa đêm vẫn không ngủ được, cậu suy nghĩ một lúc rồi ngồi dậy, quyết định đặt vé máy bay cho chuyến đi chiều nay. Vừa hay cuối tuần, cũng không cần xin nghỉ phép. Giữa trưa, Tô Hựu ăn qua loa một chút, thu dọn vài bộ quần áo rồi vội vàng ra sân bay.

Phó Lâm Châu sau khi kết thúc buổi thị sát đã có chút mệt mỏi, chào hỏi vài người rồi lên xe ngồi ở ghế sau, xoa huyệt thái dương, trông có vẻ không được khoẻ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.