Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo giữa biển.
Ban đầu, Tô Hựu không nghĩ đến việc làm hôn lễ. Chỉ cần sang nước ngoài đăng ký kết hôn đã là điều vượt quá mong đợi của cậu. Đeo nhẫn đôi, cầm giấy chứng nhận hôn nhân, nắm tay nhau đi hết cuộc đời—bốn chữ ấy bỗng chốc trở thành hiện thực.
Nhưng Phó Lâm Châu nói, hôn lễ vẫn nên tổ chức. Không cần mời quá nhiều người, chỉ cần những người thân thiết nhất đến chứng kiến.
Tô Hựu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Họ chọn tổ chức tại La Jolla, Nam California. Ánh nắng ở đây dịu dàng vừa phải, con đường ven biển xanh thẳm hòa cùng bọt sóng trắng xóa. Hàng dừa trải dọc bờ cát, bóng cây lay động trong gió, những chùm hoa hồng rực rỡ phủ đầy con đường nhỏ dẫn thẳng ra biển. Ở phía xa, ngọn hải đăng đứng lặng lẽ giữa trời xanh.
Đây là một hôn lễ trang trọng và đầy tâm huyết.
Khách mời lần lượt đến đông đủ. Phó Lâm Châu đã mặc chỉnh tề trong bộ vest, chuyên viên trang điểm giúp anh chỉnh lại mái tóc. Anh quay sang hỏi Giang Nghiêu:
\”Hựu Hựu đâu rồi?\”
\”Sao cậu lại hỏi tôi? Tôi làm sao biết vợ cậu ở đâu?\”
Nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Tô Hựu đâu, Phó Lâm Châu liền gọi điện cho cậu. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Tô Hựu nói:
\”Em đang ở phía sau nhà ăn. Lâm Châu, anh có thể đến đây không?\”
Phó Lâm Châu lập tức đi ngay.
Vòng qua bể bơi, len qua đám đông náo nhiệt, anh nhìn thấy Tô Hựu đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài sau nhà ăn. Anh bước tới và ngồi xuống bên cạnh cậu.
\”Hựu Hựu sao thế? Căng thẳng à?\”
\”Có một chút.\”
Phó Lâm Châu bật cười: \”Anh cũng căng thẳng đây.\”
Tô Hựu quay sang nhìn anh: \”Thật không?\”
\”Anh cũng lần đầu kết hôn mà, sao lại không hồi hộp cho được?\”
Phó Lâm Châu kéo Tô Hựu lại gần, chỉnh lại nơ và cúc tay áo cho cậu. Tô Hựu bỗng nhớ đến khoảng thời gian còn làm trợ lý tạm thời cho Phó Lâm Châu. Khi đó, anh cũng từng giúp cậu chỉnh tay áo như thế này. Lúc ấy, cả hai vẫn chưa biết lòng nhau.
Khi đó, một nữ thư ký còn từng tò mò hỏi cậu: \”Cậu có họ hàng gì với sếp à?\”
Thật ra, Phó Lâm Châu đã đối xử tốt với cậu từ rất lâu rồi.
Tô Hựu nắm lấy tay anh, nói:
\”Hôn lễ đều do anh lo liệu, em chẳng làm gì được cho anh cả.\”
\”Là anh đề nghị tổ chức, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm. Hựu Hựu đừng cảm thấy áp lực gì hết.\”
\”Nhưng em cũng muốn tặng anh một món quà.\”
Phó Lâm Châu ngẩng đầu nhìn cậu.
Tô Hựu lấy từ trong túi ra một phong thư, nhét vào tay Phó Lâm Châu, khẽ nói: \”Bên trong… bên trong có 30 tấm thẻ, em đã viết một số nội dung lên đó. Chỉ cần anh sử dụng bất kỳ tấm nào, em đều sẽ không phàn nàn mà làm theo đúng yêu cầu.\”