[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – If (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - If (3)

Tô Hựu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi.

Dì và dượng nhỏ không còn đối xử tệ bạc với cậu nữa, cũng không sai khiến cậu làm việc nhà. Tạ Giản Sơ sau khi bị dì nhỏ trách mắng một trận cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, bây giờ chỉ dám liếc mắt nhìn cậu chứ không còn ngang nhiên bắt nạt như trước.

Ở lớp, những người từng cùng Tạ Giản Sơ chế giễu cậu giờ cũng không dám nói gì khi thấy cậu. Giáo viên chủ nhiệm quan tâm cậu hơn rất nhiều, không chỉ đổi chỗ ngồi cho cậu mà còn để cậu một lần kéo cờ trước toàn trường.

Tất cả những thay đổi này đều là nhờ \”anh\”.

Tô Hựu thêm WeChat của Phó Lâm Châu, thử dò hỏi: \”Anh ơi, em có thể biết tên thật của anh không?\”

Phó Lâm Châu gửi qua ba chữ tên mình.

Tô Hựu ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mấp máy, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại cái tên ấy.

\”Anh ơi, em không biết phải cảm ơn anh thế nào.\”

Phó Lâm Châu trả lời: \”Cố gắng học tập, đến khi em nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh sẽ về nước gặp em.\”

Tô Hựu trợn tròn mắt, đầu ngón tay khẽ run lên.

Mặt cậu cũng từ từ đỏ bừng.

Gặp mặt sao…? Mọi thứ này giống như một giấc mơ đẹp vậy.

Kể từ hôm đó, thế giới của cậu bỗng tràn ngập ánh mặt trời. Cậu khoác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà dì út, tung tăng nhảy qua những viên gạch lát đường hình thoi, vui vẻ đi đến trường.

Phó Lâm Châu ngồi trong xe, lặng lẽ dõi theo cậu.

Quản gia bên cạnh khẽ nói: \”Thiếu gia, vẫn nên để Tiểu Tô tận hưởng cuộc sống như bây giờ. Cậu ấy đang rất tốt. Nếu cậu xuất hiện, e rằng cậu ấy sẽ bị phân tâm.\”

Phó Lâm Châu thu lại bàn tay đang định mở cửa xe.

Không lâu sau, anh nhận được tin nhắn từ Tô Hựu: \”Anh ơi, chào buổi sáng!\”

Phó Lâm Châu mỉm cười, đáp lại: \”Chào buổi sáng, Hựu Hựu.\”

\”Anh ơi, hy vọng anh sẽ có một ngày vui vẻ!\”

Nhìn cậu bé nhỏ ngoài cửa sổ, Phó Lâm Châu không nhịn được bật cười khẽ, rồi nhắn lại: \”Hy vọng Hựu Hựu cũng vậy.\”

Khi anh đặt điện thoại xuống, quản gia vô tình liếc thấy màn hình của Phó Lâm Châu, cảm giác có gì đó quen thuộc. Đến khi xe ô tô khởi động, ông mới sực nhớ ra—đó chẳng phải là Tô Hựu sao?

Quản gia kinh ngạc nhìn vị thiếu gia nhà mình, người luôn lạnh lùng, không vướng chút bụi trần. Ông không thể hiểu nổi đứa trẻ kia có ma lực gì mà có thể khiến một người như Phó Lâm Châu—người đã cắt đứt hỗ trợ tài chính từ gia đình, tự mình ra nước ngoài học tập mà không chịu về—lại vội vã quay về chỉ để kịp khai giảng cùng cậu.

Nhìn bóng lưng Tô Hựu ngày càng xa dần, Phó Lâm Châu bỗng cảm thấy trống trải và mất mát.

Bọn họ cứ thế làm bạn qua mạng, đã hơn một năm trôi qua.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.