[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – If (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - If (2)

Tô Hựu nhận được tin nhắn thông báo về phần quà dành cho cậu.

Vừa thử đăng nhập vào trang web, cậu đã thấy tin nhắn của anh gửi đến: \”Tôi sẽ nhờ người đi cùng em làm thẻ điện thoại, em chọn thời gian đi.\”

Tô Hựu vừa mừng vừa lo: \”Không cần đâu, anh ơi.\”

Phó Lâm Châu trả lời rất nhanh: \”Như vậy sẽ tiện hơn. Đừng để trong lòng, nếu em cảm thấy ngại, thì hãy chụp thêm vài bức ảnh phong cảnh Ninh Giang cho tôi.\”

Tô Hựu thấy mắt cay cay, suýt chút nữa đã rơi nước mắt: \”Cảm ơn anh. Em không quen có người đối xử tốt với em như vậy.\”

\”Từ từ rồi sẽ quen.\”

Cậu ngẩn người, vô thức dụi mũi. Sự quan tâm thản nhiên của đối phương khiến cậu có chút thất thần. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cậu chọn chủ nhật buổi chiều. Phó Lâm Châu đồng ý ngay.

Cầm điện thoại mới và Polaroid trên tay, Tô Hựu chẳng nỡ dùng, chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn chúng. Lau đi chút nước mắt lặng lẽ rơi, cậu lại tiếp tục nhìn.

Nửa đêm, cậu bật dậy, soạn một đoạn tin nhắn rất dài gửi cho Phó Lâm Châu, nhưng rồi lại không dám gửi đi.

Cậu sợ làm phiền anh.

Cậu không biết cách duy trì một tình bạn. Trước giờ, cậu luôn vô tình làm những chuyện không vui khiến người khác chán ghét. Càng làm nhiều, càng sai nhiều. Thế nên, tốt nhất là đừng để anh ấy khó chịu vì mình.

Đến chủ nhật, đúng hai giờ chiều, cậu lấy cớ đi thư viện để ra ngoài. Nhưng vừa đến cổng khu chung cư, cậu đã thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen đứng bên cạnh một chiếc xe.

Tô Hựu hơi căng thẳng, vòng qua xe nhìn thoáng qua biển số.

Trùng khớp với dãy số mà anh đã gửi.

Người đàn ông trung niên nhận ra cậu cứ đi vòng vòng như một chú cún con, liền chủ động hỏi: \”Cháu là người dùng nhắn lại trên \’NoDistance\’, tên uu đúng không?\”

Tô Hựu lập tức gật đầu.

\”Chú là quản… à không,\” người đàn ông kịp sửa lại lời nói, nhớ đến dặn dò của Phó Lâm Châu, rồi tiếp: \”Chú đến để đưa cháu đi làm thẻ điện thoại. Lên xe đi.\”

Tô Hựu cúi đầu nhỏ giọng: \”Cảm ơn.\”

Cậu ngồi ở ghế sau, suốt dọc đường không dám lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là người đàn ông kia lên tiếng trước:

\”Chú là quản gia của người bạn trên mạng của cháu, cậu ấy nhờ chú đi cùng cháu.\”

\”Cảm, cảm ơn… cảm ơn chú ạ.\”

Làm xong thủ tục đăng ký điện thoại, quản gia đưa số của Phó Lâm Châu cho Tô Hựu:

\”Cậu ấy nói sau này nếu có chuyện khẩn cấp, cháu có thể gọi điện cho cậu ấy.\”

Tô Hựu cảm ơn quản gia, nhưng vẫn kiên quyết từ chối đề nghị được đưa về. Cậu chào tạm biệt quản gia rồi một mình rời đi.

Trên đường về, cậu chụp một bức ảnh công viên phủ đầy tuyết, cẩn thận chỉnh sửa vài dòng chữ rồi gửi cho anh trai trên mạng:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.