Nếu Gặp Nhau Sớm Hơn
Khi học lớp 11, Phó Lâm Châu lần đầu tiên thử nghiệm phát triển một trang web. Mùa hè năm đó, anh cùng bạn bè nghiên cứu và tạo ra một trang web nhắn tin dạng mạng xã hội. Tuy nhiên, đến năm sau, khi trang web chính thức ra mắt, anh đã ra nước ngoài du học, gần như không còn quan tâm đến nó nữa, mọi việc đều giao lại cho bạn.
Sau này, khi một người bạn đến Anh tìm anh chơi, trong lúc trò chuyện, Phó Lâm Châu mới chợt nhớ đến chuyện cũ, thuận miệng hỏi:
\”Trang web đó vẫn còn chứ?\”
Người bạn cười đáp:
\”Vẫn còn, nhưng chắc chẳng còn mấy ai dùng. Hồi đó đâu phải tụi mình chủ yếu hướng đến học sinh trung học ở Ninh Giang sao? Nhưng bây giờ bọn trẻ con đều có điện thoại rồi, ít ai lên web nữa. Mình cũng không để ý nhiều. Cậu vừa nhắc mình mới nhớ, nếu chẳng còn ai dùng, chắc về nước mình dọn dẹp rồi gỡ nó xuống luôn.\”
Tối hôm đó, khi về đến nhà, chẳng hiểu sao trong lòng có chút băn khoăn, Phó Lâm Châu đứng trước cửa thư phòng một lúc lâu rồi mới bước vào, mở máy tính lên và đăng nhập vào trang web \”NoDistance\”.
Giao diện cũ kỹ, gần như không thay đổi gì so với lúc anh mới tạo ra nó.
Bảng tin chỉ có vài dòng cập nhật hiếm hoi, bài đăng gần nhất ngoài một số tài khoản ngẫu nhiên, thì dòng tin mới nhất thuộc về một người dùng có tên \”uu\”, vừa đăng cách đây bốn ngày, vào thứ Bảy tuần trước.
Phó Lâm Châu tò mò bấm vào.
Trang cá nhân của người dùng này vô cùng đơn giản. Không có ảnh đại diện, không để lại chữ ký cá nhân. Nhưng các bài viết của người này lại được cập nhật vô cùng đều đặn, mỗi tuần một lần, luôn vào thứ Bảy.
Dòng trạng thái mới nhất viết:
\”Kỳ thi tháng đứng thứ 10, xin lỗi mẹ. Mẹ chắc chắn không hài lòng đâu. Con biết con không nên tìm cớ, nhưng con ngồi ở hàng cuối, thật sự không nhìn rõ bảng. Con không dám nói với cô chủ nhiệm.\”
Phó Lâm Châu tiếp tục kéo xuống đọc.
\”Hôm nay trời trở lạnh. Bố mẹ bên đó có lạnh không? Có tuyết rơi chưa? Con rất mong được thấy tuyết, nhưng Ninh Giang đã hai năm rồi không có tuyết rơi. (Ngày 5 tháng 10)\”
\”Mẹ ơi, Tạ Giản Sơ thật sự rất đáng ghét. Từ khi lên cấp ba, vì dì bận rộn với công việc nên không có thời gian quản lý cậu ta, thế là cậu ta càng ngày càng ngông cuồng. Hôm qua cậu ta ném bài tập của con xuống tầng dưới, cả bìa sách cũng bị rách. Con không thích sách vở của mình bị rách nát, nhưng con không dám xin tiền dì để mua quyển mới. Nếu bố còn ở đây, chắc chắn bố sẽ mua cho con… (Ngày 28 tháng 10)\”
\”Bố mẹ ơi, con đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự rồi! Con không bị đen chút nào hết, haha! (Ngày 24 tháng 9)\”
\”Mẹ ơi, khai giảng được ba ngày rồi, con thích nghi cũng ổn. Con học lớp 10-3 trường Nhất Trung Ninh Giang, cô chủ nhiệm họ Hoàng, có vẻ không hiền lắm. Mẹ ơi, con lén nói mẹ nghe một chuyện nhé, con thấy dì đem quà biếu cho cô chủ nhiệm. Phải làm sao bây giờ? Như thế thì Tạ Giản Sơ lại có thể làm gì thì làm trong lớp mất! Tức quá đi! (Ngày 3 tháng 9)\”