[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 8 Sao Phó tổng vui thế? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 8 Sao Phó tổng vui thế?

Tim Tô Hựu đập thình thịch từ lúc lên máy bay.

Khi Phó Lâm Châu đứng trước mặt, Tô Hựu ngẩng đầu lên và nhìn thấy bờ vai rộng của anh. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như đang mơ.

Cánh tay cậu tê rần khi bị Phó Lâm Châu chạm vào, cả người cứng đờ.

Tô Hựu cúi đầu, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.

Phó Lâm Châu đưa cậu đến phòng hạng thương gia.

Ban đầu, Tô Hựu chỉ đặt vé hạng phổ thông, nhưng Phó Lâm Châu đã đổi vé cho cậu lên hạng thương gia.

Chưa có nhiều kinh nghiệm, Tô Hựu luôn cố gắng bắt chước mọi hành động của Phó Lâm Châu, sợ làm anh xấu hổ.

Phó Lâm Châu hỏi: \”Cậu Tô, đã liên lạc với trợ lý của giám đốc Vương chưa?\”

\”Dạ rồi, chị ấy nói sẽ đợi chúng ta ở ngoài sân bay.\”

\”Được rồi.\”

Ngồi lên máy bay, Phó Lâm Châu điều chỉnh ghế ngồi thoải mái rồi bắt đầu xem tài liệu.

Tô Hựu cũng yên lặng làm việc, mở sổ tay ra và đối chiếu ảnh của các lãnh đạo công ty đối tác trên website chính thức. Cậu ghi chú kỹ lưỡng tên và chức danh của từng người.

Từ trợ lý của đối tác, cậu còn biết thêm một vài chi tiết nhỏ cần lưu ý. Ví dụ, giám đốc Đức Nhạc rất thích hút xì gà, uống rượu vang trắng và chỉ đọc tài liệu chữ Hán cổ. Vì vậy, lần này, Tô Hựu đã chuẩn bị sẵn bản tài liệu in bằng chữ Hán cổ.

Trong khi làm việc, tâm trí của Tô Hựu không khỏi bị thu hút bởi Phó Lâm Châu.

Từ góc độ của mình, cậu có thể nhìn thấy ngón tay thon dài và những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của anh.

Mỗi khi lật trang tài liệu, Phó Lâm Châu đều dừng ngón trỏ trên trang giấy một lúc rồi nhẹ nhàng lật sang trang tiếp theo, không gây ra một tiếng động nào.

Dù là hành động nhỏ nào, Tô Hựu cũng cảm thấy rất ấn tượng.

Một lúc sau, Tô Hựu buông laptop xuống, cảm thấy khô miệng và hơi ngứa cổ. Cơn cảm vẫn chưa khỏi hẳn, mà cái điều hòa lại thổi thẳng vào người cậu. Cậu xoa xoa mũi, rồi không kìm được mà hắt hơi một cái thật lớn.

Sau khi hắt hơi xong, cậu cảm thấy không khí như ngưng lại, hai má nóng ran.

Khoảng nửa phút sau, Phó Lâm Châu gọi tiếp viên mang đến cho Tô Hựu một cốc nước ấm và một chiếc chăn.

Tô Hựu nhận lấy, cảm ơn anh một cách ngượng ngùng.

\”Cậu bị cảm à?\” Phó Lâm Châu hỏi.

\”Vâng, một chút thôi ạ.\”

\”Hong Kong ấm hơn ở đây đến mười mấy độ, chắc cậu sẽ khỏi bệnh nhanh thôi.\”

\”Vâng,\” Tô Hựu đáp, \”Hong Kong là nơi xa nhất tôi từng đến. Trước đây tôi chỉ đi Bắc Kinh và Chiết Giang thôi.\”

\”Công việc sẽ đưa cậu đến nhiều nơi, chỉ là sẽ hơi vất vả một chút.\”

\”Tôi không sợ vất vả đâu ạ.\” Tô Hựu nói ngay lập tức.

Cậu siết chặt chiếc cốc trong tay, đôi mắt sáng lên khi nghĩ đến chuyến công tác nước ngoài.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.