Cảm cúm của Tô Hựu ngày càng nặng hơn. Để giảm triệu chứng, cậu pha trà gừng rồi mang theo đi làm. Dù rất ghét mùi vị gắt của trà gừng nhưng cậu vẫn cố uống vì nhớ lời mẹ nói rằng uống trà gừng và ăn trái cây có thể chữa cảm cúm.
Tô Hựu không chắc chắn về phương pháp này lắm, nhưng cậu cố gắng nhớ lại những gì mẹ đã dạy.
Cuối năm công việc của Phó Lâm Châu rất bận rộn, liên tục phải tham gia các cuộc họp và tiếp khách. Tô Hựu, với vai trò trợ lý, không thể tự mình sắp xếp lịch làm việc cho sếp mà chỉ có thể thụ động chờ sếp giao việc.
Khi Phó Lâm Châu nhờ cậy liên hệ với các đối tác cho cuộc họp sắp tới, Tô Hựu lập tức thực hiện các cuộc gọi và chuẩn bị tài liệu trình bày.
Dù công việc bận rộn, nhưng mỗi ngày được gặp Phó Lâm Châu, Tô Hựu đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Trước đó, Lưu Cầm không cho phép cậu gọi điện.
Vì muốn tiết kiệm tiền, dượng đã tự mình trèo lên thay bóng đèn. Không may, Tạ Minh Thăng bị ngã và gãy chân, phải nhập viện. Lưu Cầm đã gọi điện cho cậu và nhờ cậu tan làm đến bệnh viện chăm sóc cho Tạ Minh Thăng.
Tô Hựu hỏi: \”Còn Giản Sơ thì sao?\”
\”Giản Sơ bảo là muốn làm thêm giờ.\”
Tô Hựu nhấn nút thang máy xuống tầng 12, đến bàn làm việc của Giản Sơ nhưng không thấy ai ở đó.
\”Mình cũng muốn làm thêm giờ…\”
Cậu định từ chối nhưng rồi nhớ lại chuyện hồi trung học, khi Tạ Minh Thăng đã đưa cậu về nhà sau khi bị ngã, nên đành đồng ý.
\”Hồi trung học con bị ngã, chính dượng con đã đến trường đưa con về nhà đấy. Con phải biết ơn chứ.\”
Nghe nhắc đến chuyện đó, Tô Hựu cũng không biết phải từ chối thế nào.
Cậu cúp máy và mua một hộp cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi.
Khi ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp bước ra từ chiếc xe thể thao màu đỏ. Cô ấy ăn mặc rất sang trọng và quý phái.
Cô gái vẫy tay về phía nào đó.
Tô Hựu tò mò nhìn theo và thấy Phó Lâm Châu.
Phó Lâm Châu trong bộ vest sang trọng, dáng cao ngất đứng trên bậc thang đá cẩm thạch, vẻ mặt lạnh lùng.
Một cô gái xinh đẹp tiến về phía anh. Cảnh tượng ấy đẹp như một thước phim Hàn Quốc.
Tô Hựu nhận ra cô gái đó chính là Ngu Giai Diệp, vị hôn thê của Phó Lâm Châu.
Nụ cười rạng rỡ trên môi Ngu Giai Diệp khiến Tô Hựu chợt hiểu ra ý nghĩa của câu \”mỹ mục phán hề\”.
Khi chiếc xe thể thao đỏ chói của Phó Lâm Châu và Ngu Giai Diệp khuất dần, Tô Hựu cảm thấy như một vệt hoàng hôn cuối ngày đang tắt dần.
Cậu tự hỏi liệu mình có quá đa nghi hay không khi cảm thấy Phó Lâm Châu có vẻ không mấy vui vẻ khi lên xe. Cậu không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ nhiều đến vậy.