Hiện tại, chỉ cần nhìn thấy bàn làm việc, cửa sổ sát đất hay mặt bàn đá cẩm thạch trong bếp, Tô Hựu liền cảm thấy chân mình bắt đầu run rẩy.
Ngoài những thứ đó, thứ khiến cậu không dám nhìn tới nhất chính là chiếc thắt lưng của Phó Lâm Châu và chiếc cà vạt bị vứt chỏng chơ bên mép giường.
Cậu không ngờ Phó Lâm Châu lại có thể đa dạng đến mức này, nhiều đến mức khiến cậu sững sờ, nhiều đến mức khi cầu xin tha thứ, cậu gọi ra đủ mọi loại xưng hô mà trước nay chưa từng thốt ra. Rất nhiều lần đi làm, cậu đều không thể ngồi yên, lưng đau, eo mỏi, chỉ có thể tranh thủ buổi trưa lẻn vào phòng nghỉ của Phó Lâm Châu để nằm một lát.
May mắn là đồng nghiệp trong công ty đều biết cậu và Phó Lâm Châu đang hẹn hò, nên việc cậu không ở văn phòng vào giờ nghỉ trưa cũng chẳng ai thắc mắc.
Tô Hựu đang ngủ ngon lành, bỗng cảm giác có ai đó vén áo mình lên, cậu giật mình tỉnh dậy.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong màn đêm, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt lại tràn đầy tuyệt vọng:
\”Xin anh đấy, em thật sự không chịu nổi nữa…\”
\”Vẫn còn mơ thấy chồng mình à?\”
\”Không có mơ…\” Nói xong, cậu mới chợt nhận ra câu này có ý nghĩa khác, liền vội vàng chữa lại: \”Chồng em không phải anh sao?\”
\”Thế trong mơ còn sung sướng hơn ngoài đời à?\”
Tô Hựu chớp mắt, tội nghiệp lắc đầu.
\”Hựu Hựu, trong mơ có chuyện gì mà chúng ta chưa thử qua không?\” Phó Lâm Châu cố ý trêu chọc, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm khàn: \”Lần trước em còn nói gì nhỉ? Trong mơ thế nào thì ngoài đời cứ thế mà làm thôi.\”
Tô Hựu hoàn toàn buông xuôi, bị Phó Lâm Châu xoay tới xoay lui trên giường, chẳng khác nào một chiếc bánh rán bị lật qua lật lại.
Cũng may Phó Lâm Châu vẫn còn chút lương tâm, không đến mức khiến cậu mất mặt trước đồng nghiệp.
Nhìn rõ khuôn mặt của anh, Tô Hựu chỉ biết kêu khổ trong lòng mà không thể kể lể với ai. Cậu vừa xoa lưng, vừa nhịn đau chấp nhận số phận. Ai bảo cậu yêu Phó Lâm Châu cơ chứ?
Tô Hựu thở dài.
Từ giờ, tắm xong là cậu mặc ngay áo ngủ dài tay, quấn kín mít từ đầu đến chân. Sau đó lại kéo chăn trùm kín người, ngồi ngay ngắn trên giường, vô cùng nghiêm túc nhìn Phó Lâm Châu:
\”Ba lần là cùng, hôm nay nghỉ!\”
Phó Lâm Châu lật một trang sách, không đáp lại lời cậu.
\”Anh phải hứa với em trước đã.\” Tô Hựu nghiêm túc nhìn chằm chằm Phó Lâm Châu, giọng nói có vẻ hung dữ nhưng lại thiếu tự tin, \”Không được nuốt lời!\”
\”Ừ.\”
\”Không được nửa đêm lột đồ em!\”
\”Ừ.\”
Nghe vậy, Tô Hựu mới yên tâm hơn một chút. Cậu buông chăn, bò đến bên cạnh Phó Lâm Châu, dụi mặt vào cánh tay anh để xua tan mệt mỏi sau một ngày dài.