Ánh nắng sớm dịu dàng len lỏi vào phòng, Tô Hựu mơ màng mở mắt.
Đêm qua cậu khóc suốt nửa đêm, bây giờ hốc mắt vẫn còn sưng, chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt lại rơm rớm. Cậu đưa tay lên lau, vô tình chạm vào lớp lụa mềm của áo ngủ Phó Lâm Châu, động tác khựng lại một chút, rồi như có chút tham lam, cậu xoay người, quay mặt về phía anh, lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt của Phó Lâm Châu dưới ánh ban mai.
So với ba năm trước, Phó Lâm Châu trông trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ do công việc bây giờ không quá bận rộn, anh có nhiều thời gian vận động hơn, vóc dáng cũng rắn rỏi hơn, đường nét gương mặt cũng càng thêm sắc sảo, nam tính. Tô Hựu lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào sống mũi của anh.
Lần đầu tiên gặp Phó Lâm Châu, cậu đã kinh ngạc đến thất thần, cả một đêm mất ngủ chỉ vì bóng dáng ấy. Khi đó cậu nào dám nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể tỉnh lại trong vòng tay anh như thế này.
Tất cả đều tốt đẹp đến mức khiến cậu có cảm giác không chân thực.
Ngón tay cậu khẽ lướt qua chóp mũi, rồi đến đôi môi, cuối cùng dừng lại ở hầu kết của anh.
Ngũ quan của Phó Lâm Châu cứ như thể sinh ra dành đúng cho gu thẩm mỹ của cậu vậy. Tô Hựu ngơ ngác nghĩ: Chắc chắn khi tạo ra Phó Lâm Châu, Nữ Oa đã phải rất tỉ mỉ, nếu không làm sao có thể hoàn hảo đến mức này được? Chỉ cần nhiều hơn hay ít đi một chút cũng sẽ không còn vừa vặn như vậy nữa.
Cậu nhẹ nhàng chui vào lòng Phó Lâm Châu, nhưng động tác có hơi mạnh một chút. Lúc vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp ánh mắt còn ngái ngủ của anh.
Tô Hựu chớp mắt vài cái, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng.
Nghĩ đến những chuyện đã qua, cậu không thể vô tư làm nũng như trước nữa. Nhớ lại khoảng thời gian làm trợ lý cho anh, những lúc mình vụng về, những giọt nước mắt vô duyên vô cớ rơi xuống… Cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lẽ ra cậu đã sắp quên đi cái hình ảnh rụt rè, ngoan ngoãn của bản thân trước đây, nhưng bây giờ ký ức lại ùa về, giống như một đoạn \”hắc lịch sử\” bị phát lại.
Cả người Tô Hựu đều không được tự nhiên.
Cậu xoay người, cọ qua cọ lại một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi vòng tay của Phó Lâm Châu, quay lưng về phía anh.
Phó Lâm Châu ngẩn người vài giây.
Anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói dịu dàng:
\”Hựu Hựu, sao thế?\”
Tô Hựu nhỏ giọng đáp:
\”Em cần một chút thời gian… Vừa mới nhớ lại rất nhiều chuyện.\”
Phó Lâm Châu khẽ cười:
\”Hựu Hựu đang thẹn thùng sao?\”
Tô Hựu cắn môi, bướng bỉnh nói:
\”Không có.\”
\”Hựu Hựu vốn dĩ chẳng quên gì cả, chỉ là quên mất khoảng thời gian ở bên anh thôi. Ba tháng qua sống vô tư vô lo, suốt ngày nhõng nhẽo, giờ lại bắt đầu ngại ngùng sao?\”