Nửa đêm, Phó Lâm Châu chợt tỉnh giấc, quay sang bên cạnh nhưng không thấy ai.
Một cơn hoảng hốt ập đến, anh vội vàng xuống giường.
Đến khi nhìn quanh, anh mới phát hiện Tô Hựu đang ngồi bên cửa sổ, đầu tựa vào lớp kính, ánh mắt đờ đẫn như đang trôi dạt nơi nào đó.
Chỉ khi Phó Lâm Châu bước đến gần, cậu mới bừng tỉnh, quay sang nhìn anh với nụ cười có chút áy náy:
\”Sao anh lại thức vậy?\”
Phó Lâm Châu ngồi xuống bên cạnh cậu:
\”Sao vẫn chưa ngủ?\”
Tô Hựu nghiêng người, dựa vào vai anh:
\”Có chút mất ngủ.\”
\”Vì cuộc gọi tối nay sao?\”
\”Ừ.\”
\”Em hẳn cũng đoán được, mẹ anh cố tình nói như vậy để chia rẽ chúng ta. Sao Hựu Hựu lại không vững lòng thế? Chỉ vài câu của bà ấy đã khiến em sợ đến mức dao động sao?\”
Tô Hựu siết chặt lấy cánh tay anh, vội vã giải thích:
\”Không có dao động, sao em có thể lùi bước chứ? Em còn đã hứa hẹn kiếp sau rồi cơ mà.\”
Phó Lâm Châu đưa tay khẽ vuốt mặt cậu.
\”Ngày mai… không đúng, phải nói là hôm nay rồi, em muốn đến gặp bác sĩ Chu.\”
\”Được.\”
\”Phó tổng, em đã khá hơn rất nhiều.\”
\”Đương nhiên rồi.\”
\”Em không còn cào tay nữa.\”
Nói rồi, Tô Hựu kéo tay áo lên cho anh xem. Trên cánh tay cậu hoàn toàn không có vết thương mới nào.
\”Khi cảm thấy khó chịu nhất, em cũng không làm đau bản thân.\”
\”Hựu Hựu giỏi lắm.\”
\”Nhưng mà ngực em vẫn thấy nặng nề, cứ như bị đè chặt, khó thở lắm.\”
Phó Lâm Châu ôm chặt cậu vào lòng, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa ngực giúp cậu.
Tô Hựu đờ ra trong giây lát, sau đó ngước mắt nhìn anh:
\”Phó tổng, kể cho em nghe chuyện gì đi. Nói một chút là em sẽ thấy dễ chịu hơn.\”
\”Nói chuyện gì bây giờ?\”
\”Bất cứ chuyện gì cũng được.\”
Phó Lâm Châu trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
\”Hồi cấp hai, anh bắt đầu tiếp xúc với lập trình. Lên cấp ba, anh đã viết phần mềm kiếm tiền. Khi đó, mỗi tháng anh có thể kiếm được hơn mười vạn. Dù so với điều kiện gia đình anh thì số tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng anh vẫn cảm thấy rất tự hào.\”
Phó Lâm Châu khẽ nhếch khóe môi.
Đôi mắt Tô Hựu tràn đầy ngưỡng mộ:
\”Sao có thể chỉ là tự hào thôi chứ! Phải gọi là siêu đỉnh! Nếu em mà giỏi như anh, chắc em đi đường cũng phải đi ngang luôn!\”
\”Đi ngang? Em là cua nhỏ à?\”
Vậy là, vị \”siêu cuồng đặt biệt danh\” lại tặng thêm cho Tô Hựu một cái tên mới.