Giang Nghiêu cầm một quả bóng bay hình con heo màu hồng, lang thang vô định đi theo ba người phía trước.
Tô Hựu luống cuống như con quay nhỏ, hết bám lấy Phó Lâm Châu rồi lại quay sang Từ Sơ Ngôn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị Từ Sơ Ngôn lạnh nhạt đẩy ra. Từ Sơ Ngôn liếc cậu một cái, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống rồi nói:
\”Đi theo chồng của cậu đi.\”
Tô Hựu suy nghĩ một chút, cũng chẳng buồn đau lòng, lập tức nhào tới ôm lấy tay Phó Lâm Châu, đề nghị đi chơi tàu lượn siêu tốc.
Phó Lâm Châu dĩ nhiên là chiều theo ý cậu.
Sau khi mua vé xong, Tô Hựu cảm thấy nóng nên kéo Phó Lâm Châu đi mua kem. Kem trong công viên giải trí đắt đến mức không tưởng, một que kem chocolate bình thường mà tận 35 tệ. Phó Lâm Châu chẳng để tâm, rút điện thoại ra định trả tiền, nhưng Tô Hựu vội ngăn lại, cậu nói:
\”Chúng ta mua kem khác hơn đi.\”
Cậu lục lọi tủ đông một hồi rồi hỏi nhân viên:
\”Thật sự không có kem bốn mùa sao?\”
Nhân viên lắc đầu: \”Không có.\”
\”Kem bốn màu là gì?\” Phó Lâm Châu tò mò hỏi.
Tô Hựu trố mắt nhìn anh: \”Anh chưa từng ăn kem bốn mùa sao?\”
\”Chưa.\” Phó Lâm Châu cười, trả tiền rồi đưa cậu hai cây kem chocolate và hai cây kem muối biển bơ.
Tô Hựu xót xa cho số tiền vừa tiêu, miễn cưỡng nhận lấy cây kem chocolate, làu bàu:
\”Kem bốn mùa là loại kem ngon nhất thế giới, vừa rẻ vừa ngon, chỉ một tệ một cây. Nhưng ở siêu thị bên này em chẳng thấy bán. Phó tổng, khi nào anh rảnh, có thể cùng em về quê một chuyến không? Em sẽ mời anh ăn kem bốn mùa.\”
\”Được thôi, khi nào em muốn về thì cứ về.\”
Tô Hựu cắn một miếng kem.
Hai người họ chậm rãi quay lại chỗ cũ.
Từ Sơ Ngôn sợ nắng, đề nghị tìm chỗ có mái che ngồi nghỉ một lúc, đợi trời bớt gay gắt rồi mới ra chơi tiếp.
Tô Hựu liền ngồi xuống bên cạnh Phó Lâm Châu, tựa vào người anh, vừa lười biếng vừa chậm rãi trò chuyện.
Ghế dài có bốn chỗ, giữa Từ Sơ Ngôn và Phó Lâm Châu vẫn còn một chỗ trống. Giang Nghiêu biết mình không có tư cách ngồi xuống, mà nếu ngồi vào bên kia lại trông có vẻ cố ý, thế nên gã len lén liếc nhìn Từ Sơ Ngôn một cái, rồi giả vờ đi ra ngoài gọi điện thoại, cũng coi như tự tìm cho mình một bậc thang để bước xuống.
Tô Hựu len lén nhìn Từ Sơ Ngôn, khẽ thở dài.
Phó Lâm Châu bật cười: \”Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã sốt ruột rồi.\”
Tô Hựu đặt lòng bàn tay lên tay anh, rồi đan mười ngón tay vào nhau, khẽ đung đưa bàn tay đang nắm chặt.
\”Vì em cảm thấy hạnh phúc.\”
\”Hửm?\”
\”Vì em đã lâu rồi mới cảm nhận được hạnh phúc, nên em hy vọng những người em quan tâm cũng có thể hạnh phúc giống em.\”