[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 51 Dành cho bạn nhỏ nhà tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 51 Dành cho bạn nhỏ nhà tôi

Ba ngày trước, Tô Hựu đã bắt đầu chuẩn bị để đón tiếp Từ Sơ Ngôn. Cậu cẩn thận lên thực đơn, làm một ít đồ ngọt ít đường, thậm chí còn hứng thú làm một chiếc bánh thủ công. Trên mặt bánh, cậu viết: \”Đại minh tinh siêu cấp vũ trụ Từ Sơ Ngôn!\”

Phó Lâm Châu nhìn thấy liền không nhịn được mà ghen, ôm eo Tô Hựu, trêu: \”Hựu Hựu chưa từng để tâm đến anh như vậy.\”

Tô Hựu ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.

Thật ra, Phó Lâm Châu chỉ định đùa cậu một chút. Nhưng vừa dứt lời, anh liền thấy sắc mặt Tô Hựu thay đổi, cậu từ từ cúi đầu, im lặng.

Gần đây, cảm xúc của Tô Hựu rõ ràng lên xuống thất thường, không còn đờ đẫn như hồi mới xuất viện. Nhưng không biết có phải do giảm liều thuốc hay không, Phó Lâm Châu cảm nhận được tâm trạng cậu lại bắt đầu có dấu hiệu trầm xuống.

Tuy nhiên, so với trước đây, Tô Hựu đã học được cách tự điều chỉnh bản thân.

Cậu không còn xem những cảm xúc tiêu cực như một con quái vật đáng sợ.

Mỗi khi cảm thấy không vui, cậu sẽ chủ động nói với Phó Lâm Châu, sau đó lẻn vào văn phòng anh, ôm anh một lúc. Phó Lâm Châu vừa xoa bóp eo, vừa thì thầm vài lời trêu chọc bên tai, khiến Tô Hựu đỏ bừng mặt, vội vàng nhảy khỏi lòng anh, lườm một cái: \”Không thèm để ý đến anh nữa!\”

Rồi sau đó, khi quay lại bàn làm việc, tâm trạng cậu lại tốt lên rất nhiều.

Nhưng lúc này, ánh mắt Tô Hựu có chút cô đơn. Rõ ràng cậu đã hiểu lầm lời trêu đùa của Phó Lâm Châu và lại không thể kiểm soát mà chìm vào dòng cảm xúc tiêu cực.

\”Hựu Hựu, anh chỉ đùa em thôi mà.\” Phó Lâm Châu nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cậu.

Tô Hựu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, cậu bỗng nhiên ôm chặt lấy Phó Lâm Châu, khẽ nói:

\”Vừa rồi em suy nghĩ… liệu em có phải là gánh nặng đối với anh không? Rõ ràng em chẳng thể mang lại giá trị gì cho anh, không giúp gì được trong sự nghiệp, ngay cả trong cuộc sống cũng là anh chăm sóc em nhiều hơn… Nhưng em biết mình không nên nghĩ vậy, vì anh là cam tâm tình nguyện. Nếu em cứ tự trách mình như thế này, chẳng phải là phụ lòng anh sao?\”

\”Không đâu.\” Phó Lâm Châu xoa đầu Tô Hựu, cười nhẹ. \”Em tự trách cũng không sao, điều đó chứng tỏ Hựu Hựu rất trân trọng anh.\”

\”Dạo này em cảm thấy rất vui, nhưng cảm xúc của con người vốn không thể mãi ổn định. Em không thể lúc nào cũng vui vẻ được.\”

Phó Lâm Châu nhẹ nhàng an ủi cậu: \”Vậy đừng ép bản thân phải vui. Hựu Hựu có muốn ra ngoài chơi không? Anh sẽ đi cùng em. Mình đến công viên giải trí, xả hết những cảm xúc tiêu cực đi.\”

Tô Hựu ngơ ngác nhìn anh, rồi không nhịn được mà hỏi: \”Phó tổng, sao cảm xúc của anh lúc nào cũng bình ổn như vậy?\”

Phó Lâm Châu bật cười: \”Vì khi ở bên em, ngoài vui vẻ ra, anh dường như chẳng có cảm xúc nào khác.\”

Tô Hựu sững người. Khi nhận ra đây chính là một câu tỏ tình, đôi tai cậu lập tức đỏ bừng. Ánh mắt dịu dàng của Phó Lâm Châu khiến tim cậu rối loạn, cậu lúng túng né tránh ánh nhìn ấy, nhưng cuối cùng vẫn khe khẽ nức nở, rồi bất chợt chui vào lòng anh, nhỏ giọng lẩm bẩm:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.