[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 50 Sao đầu óc lại không trong sáng thế hả? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 50 Sao đầu óc lại không trong sáng thế hả?

Tia nắng đầu tiên buổi sớm chiếu lên cổ tay Tô Hựu.

Cậu lim dim mở mắt, còn mơ màng mà khẽ gọi: \”Chồng ơi…\”

Phó Lâm Châu vừa chạy bộ xong, tắm rửa sạch sẽ, lúc này đang tựa vào đầu giường xem điện thoại. Nghe thấy giọng của Tô Hựu, anh lập tức cúi người ôm lấy cậu:

\”Sao thế?\”

Hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng trong không khí, Tô Hựu khẽ hít hà, vùi mặt vào cổ Phó Lâm Châu, lẩm bẩm:

\”Tay đau… đều tại anh.\”

Phó Lâm Châu bật cười: \”Nhõng nhẽo quá, chỉ trói một lúc thôi mà.\”

\”Nhưng vẫn đau.\” Tô Hựu bĩu môi, không chịu thua.

Vừa mới tỉnh ngủ, tóc cậu rối bù như một chú cún lông xù. Đôi mắt tròn xoe, còn ngái ngủ nên ánh nhìn phủ một lớp sương mờ. Khi làm nũng, cậu khẽ nhíu mày, trông thật đáng thương.

Thấy vậy, Phó Lâm Châu liền nắm lấy cổ tay Tô Hựu, nhẹ nhàng xoa bóp. Trên làn da trắng nõn của cậu hằn lên một vệt đỏ khá rõ. Da cậu vốn rất nhạy cảm, những dấu vết hôm qua vẫn chưa phai đi.

\”Là anh không tốt, sau này không trói Hựu Hựu nữa.\”

Tô Hựu nửa nằm trên người Phó Lâm Châu, cả người mềm mại ấm áp vì mới thức dậy. Phó Lâm Châu không kìm được, đưa tay luồn vào áo ngủ của cậu. Vừa chạm đến mép quần, Tô Hựu đã run lên theo phản xạ, vội nói:

\”Không được.\”

\”Chỉ dùng tay thôi mà Hựu Hựu đã sợ thế này rồi. Sau này phải làm sao đây?\”

Mặt Tô Hựu đỏ bừng, lập tức vùi vào ngực Phó Lâm Châu, lầm bầm điều gì đó.

Phó Lâm Châu liền kéo cậu lên một chút, hỏi:

\”Lầm bầm gì đấy?\”

\”Không có gì.\” Tô Hựu ngẩng đầu, lảng tránh.

\”Nói đi.\” Phó Lâm Châu khẽ xoa vành tai cậu.

\”Thật sự không có…\” Tô Hựu lập tức lấy lòng, hôn nhẹ lên má anh rồi nhanh chóng chuồn khỏi chăn, chạy vào phòng tắm.

Sau khi rửa mặt xong, cậu đi vào bếp, vừa định chuẩn bị bữa sáng thì Phó Lâm Châu từ trên lầu bước xuống, nói:

\”Hựu Hựu, anh đã mua bữa sáng rồi, ở trên bàn đấy.\”

Cả hai cùng ăn sáng, trước khi ra ngoài, Tô Hựu chạy về phòng, tìm chiếc cà vạt màu xanh biển kia. Cậu đang định đi tìm bàn ủi thì phát hiện Phó Lâm Châu đã là lượt xong từ trước.

Phó Lâm Châu bước vào phòng thay đồ, từ phía sau ôm lấy Tô Hựu, thấp giọng hỏi:

\”Hựu Hựu muốn giúp anh đeo cà vạt sao?\”

Tô Hựu ngập ngừng: \”Có thể chứ?\”

Phó Lâm Châu vỗ nhẹ lên mông cậu, cười nói: \”Giúp anh chọn quần áo trước đã.\”

Tô Hựu đứng trước tủ đồ của Phó Lâm Châu, lật qua lật lại đến hoa cả mắt, mãi mới tìm được một chiếc áo sơ mi đen và bộ vest trông có vẻ hợp với chiếc cà vạt xanh biển này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.