Tô Hựu tức giận đòi giảm liều thuốc xuống, bị Phó Lâm Châu cấm, hai người liền tranh cãi một trận ầm ĩ.
Sáng 9 giờ còn giận dỗi, đến tối 6 giờ đã làm hòa.
Quá trình làm hòa diễn ra khi Phó Lâm Châu gọi điện cho Tô Hựu, hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì. Tô Hựu khựng lại một chút, rồi dịu dàng nói:
\”Phó tổng, em đã nấu xong rồi, đợi anh về ăn cùng.\”
Nghe vậy, Phó Lâm Châu chẳng nói thêm lời nào, lập tức lái xe về nhà.
Về đến nơi, Tô Hựu mặc tạp dề ra mở cửa, chủ động hôn nhẹ lên môi Phó Lâm Châu rồi nói:
\”Em biết lỗi rồi.\”
Phó Lâm Châu không thể nào cưỡng lại được sự làm nũng của cậu.
Hai ngày sau, Tô Hựu đến gặp bác sĩ Chu để kiểm tra. Bác sĩ hỏi cậu tình trạng hồi phục thế nào.
Tô Hựu đáp: \”Cũng khá tốt.\”
Rồi cậu hỏi bác sĩ: \”Tôi có thể đi làm lại không?\”
Bác sĩ Chu gật đầu: \”Có thể. Nếu là bệnh nhân khác, tôi có thể sẽ không khuyên như vậy. Nhưng cậu có một lợi thế mà người khác không có—đó là làm việc trong công ty của Phó tổng. Anh ấy có thể tạo cho cậu một môi trường tương đối ổn định.\”
Tô Hựu cúi đầu, im lặng một lát.
\”Cậu còn lo lắng điều gì sao?\”
Tô Hựu đáp: \”Thật ra bây giờ tôi cảm thấy trạng thái của mình rất tốt, rất bình thản. Tôi không còn dễ nảy sinh những cảm xúc tự ghét bỏ, khi đối diện với mọi người cũng không còn sợ hãi như trước, ánh mắt cũng không trốn tránh nữa. Nhưng tôi cứ có cảm giác… người hiện tại không phải là tôi thật sự.\”
\”Vì sao cậu lại cứ nhìn về con người trước đây của mình? Chính cậu cũng vừa nói hiện tại trạng thái rất tốt mà.\”
\”Bởi vì tôi không muốn phủ nhận 23 năm cuộc đời trước của mình.\”
Bác sĩ Chu mỉm cười nhìn cậu.
\”Gần đây tôi có một số dao động cảm xúc, cũng nhớ lại một vài khoảnh khắc khi ở bên Phó tổng… những ký ức rất vụn vặt.\”
\”Vậy cảm giác thế nào?\”
\”Là niềm vui. Dù khoảng thời gian làm trợ lý cho Phó tổng đã kích thích bệnh trầm cảm của tôi bùng phát, nhưng không thể phủ nhận rằng nó có bao nhiêu đau khổ thì cũng có bấy nhiêu hạnh phúc.\”
Bác sĩ Chu gật đầu.
\”Khi đó, dù tôi như vậy, Phó tổng vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi.\”
\”Cậu nghĩ vì sao lại như thế?\”
\”Không vì lý do gì cả, lần trước cô có nói… đó là chuyện của anh ấy.\” Tô Hựu thực hành ngay những gì mình học được.
Bác sĩ Chu bật cười, \”Tốt lắm.\”
\”Có thể người khác không thích một người yếu đuối, nhút nhát như tôi, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ. Nhưng nếu bỏ qua những khuyết điểm đó, tôi vẫn là một người…\” Tô Hựu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: \”Xứng đáng để được yêu thương. Tôi đến thế giới này, nhất định phải có giá trị tồn tại của riêng mình.\”