[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 47 Không được nhìn phía dưới! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 47 Không được nhìn phía dưới!

Phó Lâm Châu ban đầu định mời bác sĩ tâm lý đến nhà để tư vấn cho Tô Hựu, nhưng cậu lại nhất quyết muốn tự mình đến trung tâm tư vấn tâm lý.

Cậu nói rằng ở nhà Phó Lâm Châu quá thoải mái, mỗi góc trong nhà đều khiến cậu buồn ngủ. Hơn nữa, có anh ở bên cạnh, cậu sẽ dễ sinh ra tâm lý ỷ lại.

\”Anh cứ đi làm đi.\” Tô Hựu vẫy tay ra hiệu cho Phó Lâm Châu rồi bắt đầu thu dọn túi xách của mình.

Phó Lâm Châu giống như một đứa trẻ không nỡ xa mẹ, cứ nhìn cậu đi qua đi lại giữa phòng ngủ và phòng khách. Anh vất vả lắm mới có cơ hội giữ cậu lại, nhưng Tô Hựu vừa vùng vẫy hai cái đã chạy thoát, nghiêm túc nói:

\”Phó tổng, mấy ngày nay anh đã không đến công ty rồi.\”

Phó Lâm Châu nhướng mày hỏi: \”Hựu Hựu ghét bỏ anh à?\”

\”Chị Diêu Vũ tối qua nhắn WeChat cho em, bề ngoài là hỏi thăm sức khỏe, nhưng thực chất là muốn dò tin tức về anh.\”

Phó Lâm Châu thở dài.

Tô Hựu suy nghĩ một chút, rồi chủ động bước tới, nhẹ nhàng hôn lên má anh: \”Thế này được chưa?\”

Ánh mắt Phó Lâm Châu lập tức sáng lên, tình cảm trong mắt không hề che giấu.

Tim Tô Hựu vốn bình lặng bỗng gợn lên một vòng sóng nhỏ. Cậu lại tiến gần hơn, lần này hôn nhẹ lên môi anh:

\”Phó tổng, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.\”

Phó Lâm Châu vòng tay ôm lấy eo cậu, lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nói:

\”Được rồi, anh tin Hựu Hựu.\”

Anh đích thân đưa cậu đến trung tâm tư vấn tâm lý.

Bác sĩ tâm lý mà anh giúp cậu liên hệ là bác sĩ Chu – một chuyên gia tâm lý giàu kinh nghiệm.

Tô Hựu đến quầy lễ tân, đăng ký tên, sau đó nhân viên dẫn cậu vào một căn phòng có tông màu ấm áp. Bên trong đặt hai chiếc ghế lười lớn.

Khi cậu bước vào, đã có một thiếu niên với khuôn mặt tinh xảo ngồi trên ghế lười. Nhìn qua có vẻ tuổi không lớn, nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Cậu ta có gương mặt thon dài, sống mũi cao, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, mang nét đẹp cổ điển.

Cậu ta lướt mắt nhìn Tô Hựu một cách hờ hững, sau đó đứng dậy nói:

\”Bác sĩ Chu, tuần sau tôi sẽ quay lại.\”

Khoảnh khắc đó khiến Tô Hựu chợt nhớ đến cảm giác lần đầu tiên gặp Từ Sơ Ngôn.

Sau khi thiếu niên kia rời đi, cậu mới bước vào phòng.

Bác sĩ Chu đặt cuốn sổ ghi chép xuống, mỉm cười hỏi:

\”Cháu là Tô Hựu đúng không?\”

\”Dạ vâng.\”

Bác sĩ Chu trẻ hơn so với tưởng tượng của Tô Hựu. Cô để tóc ngắn ngang vai, trông trí thức và tao nhã.

Cô để Tô Hựu ngồi xuống ghế sofa, rót cho cậu một cốc nước rồi hỏi:

\”Phó tổng đã nói sơ qua với tôi về tình trạng của cậu. Việc mất trí nhớ có tiến triển gì không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.