Tô Hựu ngủ một giấc đến tận 9 giờ rưỡi.
Khi tỉnh dậy, Phó Lâm Châu đã không còn ở đó. Cậu đưa tay sờ lên giường, cảm giác trống trải khiến lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đang ngồi thừ ra thì Phó Lâm Châu bước vào.
Tô Hựu ngạc nhiên nhìn Phó Lâm Châu tiến đến trước mặt, mắt không chớp lấy một lần. Mãi đến khi Phó Lâm Châu nhéo nhẹ mũi cậu, cậu mới hoàn hồn, thắc mắc hỏi:
\”Sao anh không đi làm?\”
Phó Lâm Châu đặt quần áo lên đùi cậu, cười đáp:
\”Nếu nhớ không lầm thì anh là ông chủ.\”
Tô Hựu mở chiếc hoodie ra, hỏi tiếp:
\”Ông chủ thì có thể không đi làm sao?\”
\”Có thể.\”
Lúc này, cậu mới hiểu ra Phó Lâm Châu lo cậu ở nhà một mình, liền thuận theo:
\”Được rồi.\”
Cậu ăn sáng, uống thuốc, trong lúc đó, Phó Lâm Châu vào bếp cắt trái cây cho cậu.
Tô Hựu ngồi xổm bên cạnh sofa, dắt hai chú mèo con đến chậu cát để tập đi vệ sinh. Hai bé mèo vươn vai lười biếng, sau đó chậm rãi bước đến cạnh chậu cát, gãi vài cái lấy lệ.
Cậu không nản, dụ chúng bằng một cây cỏ bạc hà mèo, rồi ngồi thẳng trên thảm, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mông hai bé mèo. Bị ánh mắt cậu nhìn chòng chọc, chúng có chút không tự nhiên, cái đuôi từ từ rũ xuống, che đi phần quan trọng.
Phó Lâm Châu chứng kiến cảnh này, không nhịn được bật cười:
\”Hựu Hựu, em đang làm gì thế?\”
\”Dạy chúng nó dùng chậu cát.\”
\”Em làm chúng sợ rồi.\”
\”Không đâu.\”
\”Chúng biết dùng rồi, sáng nay anh đã dọn một lần.\”
\”Hả?\”
\”Lúc đó em còn đang ngủ.\”
Tô Hựu có hơi ngại ngùng:
\”Xin lỗi, em ngủ muộn quá.\”
Phó Lâm Châu đặt dĩa trái cây lên bàn trà:
\”Hựu Hựu, lại đây ăn một chút đi.\”
Tô Hựu bốc một miếng thanh long bỏ vào miệng, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vào phòng lấy điện thoại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phó Lâm Châu.
Cậu mở ứng dụng ngân hàng, xoay màn hình về phía Phó Lâm Châu, chỉ vào con số hiển thị trống trơn trên đó:
\”Phó tổng, đây là số tiền em có hiện tại. Ban đầu đã không còn nhiều, may mắn vẫn còn mấy khoản lương và tiền thưởng tích lũy, tổng cộng cũng khoảng năm vạn tệ.\”
Phó Lâm Châu không hiểu ý cậu, nhìn lướt qua rồi hỏi:
\”Hựu Hựu định dùng số tiền này làm gì?\”
\”Đưa hết cho anh.\”
Cậu mở WeChat, chuẩn bị chuyển khoản cho Phó Lâm Châu.
Phó Lâm Châu vội vàng đè lại tay cậu, hỏi: