Phó Lâm Châu đưa Tô Hựu về nhà.
Tô Hựu ngồi trên sofa, nhìn Phó Lâm Châu xách vali của cậu lên lầu.
Cậu vội vàng chạy theo, mơ hồ hỏi: \”Sao em lại phải ở đây?\”
\”Chúng ta kết hôn rồi, em không ở đây thì ở đâu?\”
Phó Lâm Châu đặt vali vào phòng ngủ chính, khiến Tô Hựu càng thêm không vui: \”Đó chỉ là bức tranh em tự vẽ thôi, đâu phải thật sự. Căn bản chẳng có cuộc hôn nhân nào cả.\”
\”Vậy tại sao em lại vẽ bức tranh đó?\”
Tô Hựu cúi đầu nhìn mũi chân, lẩm bẩm: \”Ở bệnh viện vẽ linh tinh, ai lại đi hỏi lý do làm gì?\”
Phó Lâm Châu lấy quần áo của Tô Hựu ra, bỏ đồ bẩn vào máy giặt, đồ sạch thì gấp gọn đặt vào tủ. Tô Hựu đến gần mới phát hiện quần áo của mình đã được xếp chung với đồ của Phó Lâm Châu trong cùng một tủ.
Tâm trí cậu hỗn loạn, lý trí mách bảo rằng lúc này mình nên có một phản ứng thật mạnh mẽ, ít nhất cũng phải bày tỏ sự phản đối. Nhưng dường như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng lại tan biến, rơi vào khoảng không vô định.
Tất cả vui, buồn, giận, hờn đều lặng lẽ biến mất giữa không trung.
Tô Hựu hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống mép giường, gọi một tiếng: \”Phó tổng.\”
Phó Lâm Châu ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: \”Sao thế?\”
\”Em thấy hơi rối.\”
\”Anh biết.\”
\”Em đã làm liệu pháp sốc điện rất nhiều lần, uống cũng không ít thuốc, nên quên mất một vài chuyện.\”
\”Không sao cả.\”
\”Nhưng hình như chuyện em quên lại có liên quan đến anh.\”
Tô Hựu ngơ ngác nhìn Phó Lâm Châu. Phó Lâm Châu đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, dịu dàng nói: \”Không sao, anh sẽ nhớ giúp em.\”
Anh búng tay trước mặt Tô Hựu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, sau đó mỉm cười: \”Hựu Hựu, xuống lầu ăn cơm trước nào.\”
Trước đó, Phó Lâm Châu đã nhờ bảo mẫu chuẩn bị bữa tối.
Tô Hựu cầm bát, khi nhìn thấy đôi đũa thì theo phản xạ hỏi: \”Có muỗng không?\”
Phó Lâm Châu sững người, ngay sau đó khóe mắt nóng lên, cố nén cảm giác xót xa, đùa giỡn: \”Sao thế? Có bạn nhỏ nào dùng muỗng hai tuần mà quên luôn cách cầm đũa à?\”
Tô Hựu lúng túng: \”Không phải… chỉ là em quen dùng muỗng hơn thôi.\”
Cậu nhận lấy đôi đũa sứ, lầm bầm: \”Nặng quá…\”
Dù giọng nói rất nhỏ, nhưng Phó Lâm Châu vẫn nghe thấy.
Thật ra không phải chiếc đũa sứ quá nặng, mà là tay của Tô Hựu đã yếu đến mức không còn chút sức lực. Những vết thương do tự làm hại bản thân vẫn chưa hoàn toàn lành, lại bị dây trói suốt một thời gian dài, khiến cậu thường xuyên phải xoa cổ tay. Phó Lâm Châu đã nghĩ đến mọi thứ, nhưng lại quên mất việc thay đũa sứ trong nhà bằng đũa gỗ.