*Warning:
1) Có tình tiết gây khó chịu liên quan đến liệu pháp trị liệu, bạn có thể lướt nhanh xuống dưới cuối chương xem note của mình (có spoil nhẹ) để quyết định có nên đọc chương này hay không. Cảm ơn mọi người.
2) Mọi thông tin trong chương này không rõ tính chính xác về các quy trình điều trị và tham vấn tâm lý => Do đó không khuyến khích mọi người lấy làm nguồn tham khảo dưới bất kì hình thức nào. Nếu mọi người nhận thấy mình có dấu hiệu trầm cảm, hãy gặp chuyên viên tư vấn tâm lý để được chẩn đoán chính xác nhất và có lộ trình tham vấn và điều trị phù hợp nhất nha.
______________________________________________
Bác sĩ xem qua kết quả xét nghiệm rồi nhận định.
\”Từ kết quả chẩn đoán, có thể xác định cậu mắc chứng trầm cảm nặng. Trước đây cậu đã từng điều trị chưa?\”
Tô Hựu lắc đầu. \”Chưa ạ.\”
\”Vì hiện tại cậu đã có hành vi tự gây thương tổn rõ ràng, tôi khuyên cậu nên nhập viện để kết hợp điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu.\”
\”Vật lý trị liệu?\”
\”Là phương pháp sốc điện. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đây là một trong những phương pháp điều trị phổ biến hiện nay.\”
Điều Tô Hựu quan tâm hơn cả là chi phí. \”Đắt không ạ?\”
\”Ở bệnh viện chúng tôi, mỗi lần khoảng 1,2 ngàn.\”
\”Vậy cần làm bao nhiêu lần?\”
\”Thông thường từ 6 đến 12 lần, nhưng số lần cụ thể còn tùy vào tình trạng của cậu.\”
Tô Hựu chán nản, đưa tay gãi nhẹ đầu gối. \”Có tác dụng phụ gì không ạ?\”
\”Trong thời gian ngắn, trí nhớ có thể bị suy giảm, khả năng cảm nhận cảm xúc cũng yếu đi. Đây là tài liệu chi tiết về phương pháp MECT, cậu có thể xem qua.\”
Cầm trên tay kết quả chẩn đoán và tờ giới thiệu điều trị, Tô Hựu đọc qua những dòng ghi trong báo cáo:
Trầm cảm nặng: Lòng tự trọng thấp, cảm xúc suy giảm, bi quan, chán sống, có hành vi tự làm tổn thương.
Lo âu nặng: Biểu hiện rõ rệt như tức ngực, khó thở, ù tai, toàn thân run rẩy.
Cậu cứ nghĩ bác sĩ sẽ dành thời gian trò chuyện với mình lâu hơn, nhưng có vẻ họ chỉ tập trung vào kê đơn thuốc và đề nghị nhập viện. Hơn nữa, bên ngoài vẫn còn nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ khám, nên khi cậu nói muốn suy nghĩ thêm, bác sĩ liền gật đầu rồi tiễn cậu ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng khám, Tô Hựu lại nhìn thấy cậu bé khi nãy – người đã lỡ tay làm ngã con mèo nhỏ. Cậu bé vẫn còn ôm cặp sách mà khóc thút thít.
Ánh mắt Tô Hựu vô thức dừng lại lâu hơn một chút. Lúc này cậu mới nhận ra làn da sau lưng đứa trẻ lộ ra những vết bỏng nghiêm trọng.
Những vết thương chằng chịt, một cậu bé tiều tụy, người mẹ xanh xao đứng bên, một con mèo con bị giấu trong cặp sách, và cả cái nơi này – bệnh viện tâm thần…
Những hình ảnh ấy cứ quẩn quanh trong đầu Tô Hựu.
Trên đời này, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình.