[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 43 Bác sĩ tâm lý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 43 Bác sĩ tâm lý

Phó Lâm Châu tỉnh dậy, giơ tay xoa nhẹ giữa trán. Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc ly đặt ở mép giường—bên trong là nước mật ong ấm áp.

Anh cầm lấy ly nước, vẫn còn hơi ấm.

Phó Lâm Châu hơi sững lại, rồi ngay sau đó cảm thấy trái tim mềm nhũn. Sau khi say rượu, đầu đau như búa bổ, miệng cũng khô khốc, vừa hay ly nước mật ong này giúp anh dịu đi rất nhiều.

Anh xuống giường, rửa mặt xong mới bước ra khỏi phòng ngủ, lúc này mới nghe thấy dưới bếp truyền đến tiếng động. Đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống, anh thấy Tô Hựu mặc một chiếc áo len trắng và quần jean, đang đứng trong bếp đảo thức ăn. Hình ảnh ấy lại một lần nữa khiến trái tim Phó Lâm Châu rung động.

Ban đầu, anh không định mua một căn nhà lớn như thế này, nhưng vì muốn đích thân trải nghiệm sản phẩm mới của công ty, anh đã chọn căn biệt thự tại Húc Sơn này. Dù nội thất tinh tế, thiết bị thông minh hiện đại, gần như có thể ngồi tận hưởng mọi thứ, nhưng dù công việc có bận rộn đến đâu, mỗi khi lái xe về nhà, anh vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút háo hức, một chút mong chờ. Giống như việc trở về hay không cũng chẳng quan trọng, vì nơi này chỉ đơn giản là một chỗ để dừng chân, nghỉ ngơi.

Cho đến khi Tô Hựu xuất hiện.

Cậu trầm lặng, mềm mại, có một đôi mắt tròn xoe xinh đẹp nhưng rất dễ rơi lệ. Khi cậu ôm lấy anh, tất cả mỏi mệt dường như tan biến.

Phó Lâm Châu bước đến, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.

Tô Hựu giật mình, định giãy ra, nhưng không hiểu sao lại thôi, để mặc anh siết chặt vòng tay.

Nhìn vào nồi thịt kho tàu, Phó Lâm Châu khẽ hỏi: \”Sao sáng sớm lại nấu món đậm mùi như vậy?\”

Tô Hựu quay đầu nhìn anh: \”Không phải anh nói hôm nay trưa sẽ ăn ở văn phòng sao? Em liền làm hai món mặn với một món canh.\”

Vừa dứt lời, cậu mới sực nhớ ra điều gì đó, liền ảo não nói: \”Em hiểu sai ý anh rồi sao? Anh có người chuyên đưa cơm đến văn phòng đúng không? Xin lỗi, em—\”

Phó Lâm Châu bất đắc dĩ cắt ngang: \”Hựu Hựu, anh chỉ thấy thương em phải dậy sớm thôi.\”

Tô Hựu thả lỏng hơn một chút, nhẹ giọng đáp: \”Không sao đâu.\”

\”Ly mật ong này em mang vào phòng anh khi nào?\”

\”Hơn mười phút trước.\”

Phó Lâm Châu áy náy nói: \”Vất vả cho em rồi. Sau này anh đảm bảo không uống rượu nữa.\”

Tô Hựu cắn môi, im lặng không đáp.

Tô Hựu có thể cảm nhận được rằng tối qua Phó Lâm Châu uống say là vì cậu. Nếu không phải vậy, với tính cách trầm ổn và luôn tự kiềm chế như anh, làm sao có thể dễ dàng uống đến mức đó được?

\”Trưa nay ăn gì?\” Phó Lâm Châu hỏi.

\”Em làm một phần thịt kho tàu, một phần bầu xào thanh đạm, còn có canh đậu hũ tam tiên.\”

\”Nghe đã thấy ngon rồi. Cảm ơn em, Hựu Hựu.\”

Nghe thấy cách xưng hô này, mặt Tô Hựu không nhịn được mà nóng lên. Nhưng cậu không muốn biểu hiện quá rõ ràng, liền giả vờ bình tĩnh, tiếp tục đảo qua lại món thịt kho tàu vài lần. Sau đó, nhân lúc cúi xuống lấy hộp cơm, cậu khéo léo tránh khỏi vòng tay của Phó Lâm Châu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.