[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 42 Trồng dâu tây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 42 Trồng dâu tây

Từng lời nói của Phó Lâm Châu như vang dội bên tai Tô Hựu, khiến đầu óc cậu thoáng chốc trống rỗng.

Nước mắt cậu lại sắp rơi.

Nhưng Phó Lâm Châu nhẹ giọng nói:

\”Không được khóc, trả lời anh trước đã.\”

Tô Hựu chỉ có thể để nước mắt lưng tròng, khụt khịt ngước nhìn Phó Lâm Châu. Anh chạm nhẹ trán vào trán cậu, giọng nói trầm thấp, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

\”Hựu Hựu, đừng sợ.\”

\”Anh không cần thích em…\” Giọng Tô Hựu run rẩy. Cậu đưa tay che mặt, nghẹn ngào nói: \”Em là một người rất tệ… Chính anh cũng nói muốn đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý mà. Em tệ đến vậy, tại sao anh vẫn nói thích em? Em xin anh, đừng nói như vậy…\”

\”Hựu Hựu.\”

Phó Lâm Châu nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống, nâng khuôn mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

\”Nhìn anh đi, nhìn thẳng vào anh.\”

Đôi mắt Tô Hựu đẫm nước, chóp mũi cũng đỏ lên.

\”Chẳng lẽ em không nhận ra tình cảm của anh sao? Chúng ta đã ở bên nhau suốt những ngày qua, anh đối xử tốt với em, em thực sự nghĩ đó chỉ là sự quan tâm giữa cấp trên và cấp dưới thôi sao?\”

Phó Lâm Châu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt át của cậu.

\”Em cũng có cảm giác với anh, đúng không?\”

Tô Hựu hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì, hai tay siết chặt vạt áo.

\”Không được… Thật sự không được…\”

\”Tại sao lại không được? Nếu em không thể chấp nhận anh, hãy nói cho anh biết lý do.\”

Tô Hựu im lặng, không chịu trả lời.

\”Là do anh có chỗ nào chưa tốt sao?\”

Cậu lắc đầu.

\”Là vì anh không phải mẫu người mà em mong đợi ở một người bạn đời?\”

Cậu vẫn tiếp tục lắc đầu.

\”Là vì trong lòng em đã có người khác?\”

Tô Hựu giật mình ngước lên nhìn Phó Lâm Châu, nhưng ngay sau đó lại vội vàng tránh ánh mắt anh. Cậu ấp úng:

\”Em… Em…\”

Cậu nhớ đến giấc mơ của mình. Trong mơ, Phó Lâm Châu hỏi cậu rốt cuộc muốn giải thoát hay là hạnh phúc. Thật ra, chính cậu cũng không phân biệt rõ.

Mười năm trước, cậu chỉ muốn giải thoát, đã vô số lần lặng lẽ nghĩ đến những cách để kết thúc tất cả. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của cậu đã có chút thay đổi.

Cậu bắt đầu có chút lưu luyến thế gian này, muốn ở bên Phó Lâm Châu, làm cấp dưới của anh, lấy danh nghĩa bạn bè, từ xa nhìn anh tìm được hạnh phúc. Điều đó với cậu còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của chính mình.

Nhưng vừa rồi… Phó Lâm Châu đã nói gì?

Anh ấy thích cậu sao?

Nếu là bốn tháng trước, cậu nhất định sẽ nghĩ đó là một trò cười lớn nhất trên đời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.