[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 4 Chẳng lẽ cậu không có nhu cầu về chuyện đó à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 4 Chẳng lẽ cậu không có nhu cầu về chuyện đó à?

\”Bé ơi.\” Phó Lâm Châu khẽ gọi, hơi thở nóng ấm phả vào cổ Tô Hựu.

Tô Hựu vừa mới tắm xong, còn chưa kịp nằm yên trên giường đã bị Phó Lâm Châu ôm chặt. Cậu không kháng cự, chỉ để mặc cho đối phương làm gì.

Nụ hôn của Phó Lâm Châu từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở hàng khuy áo ngủ.

Tô Hựu liếc nhìn đồng hồ trên tường, nhận ra đây là giấc mơ. Cậu tận hưởng khoảnh khắc này.

Khi cảm nhận được Phó Lâm Châu định nói gì đó, Tô Hựu căng thẳng hẳn lên. Cậu sợ mọi thứ sẽ thay đổi, vội vàng nắm lấy tay áo của Phó Lâm Châu, ngăn anh lại: \”Phó Lâm Châu.\”

\”Hửm?\”

\”Ôm em thêm một chút nữa đi.\”

Phó Lâm Châu cười nhẹ, \”Được.\”

Tô Hựu chui sâu vào lòng ngực Phó Lâm Châu, hít một hơi thật sâu. Cảm giác được vòng tay của anh siết chặt, cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Từ khi bố mẹ mất, chưa ai từng ôm cậu như vậy.

Một lúc sau, Phó Lâm Châu lên tiếng: \”Em đã suy nghĩ về chuyện kết hôn chưa?\”

Nghe vậy, Tô Hựu sững sờ. Cậu chợt nhớ ra lời đề nghị kết hôn giả của Diêu Vũ.
\”Em… \” Tô Hựu biết rõ đây chỉ là một vở kịch, nhưng cậu vẫn nhập tâm vào vai của mình. Cậu chậm rãi đáp: \”Em đồng ý.\”

\”Em đồng ý kết hôn với anh sao?\”

\”Vâng, em biết đây là giả, nhưng em sẽ hợp tác với anh.\”

Phó Lâm Châu vuốt ve gáy Tô Hựu để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Tô Hựu dần thả lỏng cơ thể, tay cậu từ trong tay áo chui ra, ôm lấy eo Phó Lâm Châu.

\”Không phải giả đâu.\” Giọng nói trầm ấm của Phó Lâm Châu vang lên bên tai Tô Hựu.

\”Hả?\”

\”Nếu em muốn, chúng ta có thể làm thật.\”

Tô Hựu chớp mắt, không hiểu ý của anh.

Phó Lâm Châu cười nhẹ.

Kim đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phút.

Tô Hựu tỉnh giấc.

*

Tín hiệu báo thức vang lên, đánh thức Tô Hựu khỏi giấc mơ. Không còn căn biệt thự sang trọng, không còn những cái ôm ấm áp, không còn Phó Lâm Châu… chỉ còn lại căn phòng trọ nhỏ bé với chiếc giường đơn.

Dù tối qua mới thề không bao giờ mơ những giấc mơ ấy nữa, nhưng Tô Hựu vẫn nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Cậu chớp mắt vài cái, tắt báo thức rồi lững thững ra khỏi giường.

Căn phòng quá nhỏ, nên cậu phải thật nhẹ nhàng khi nấu ăn để không làm phiền người hàng xóm. Mỗi sáng, cậu đều tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng đầy đủ với sữa, bánh mì, trứng và rau xanh, theo đúng lời mẹ cậu dạy.

Ăn sáng xong, cậu đến công ty. Vừa nhìn thấy Phó Lâm Châu, cậu cảm thấy như một quả bóng xì hơi, tinh thần sụt giảm hẳn. Phó Lâm Châu hỏi về việc chuẩn bị cho hội nghị tuần sau, nhưng cậu lại ngơ ngác không biết trả lời thế nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.