[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 39 Chúng ta ở chung đi? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 39 Chúng ta ở chung đi?

Tô Hựu ngủ một giấc thật lâu.

Gần chín giờ tối, Phó Lâm Châu đã chuẩn bị xong bữa tối, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Anh cũng không đánh thức, chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường, dùng tăm bông bôi thuốc lên những vết thương trên mặt cậu.

Bôi thuốc xong, Phó Lâm Châu im lặng ngắm nhìn Tô Hựu. Gương mặt cậu tinh tế, nhỏ nhắn, nhưng tái nhợt không chút huyết sắc.

Anh lấy khăn ấm lau tay cho cậu, nhẹ nhàng chăm sóc những vết thương loang lổ trên cánh tay, sau đó cẩn thận kéo tay áo xuống.

Dưới ánh đèn bàn, anh nhìn Tô Hựu.

Cấp dưới gửi đến ảnh chụp của Tạ Giản Sơ. Trong ảnh, hắn co rúm trong một góc nhà xưởng, trên mặt và đầu đầy máu, trông có vẻ bị thương không nhẹ.

【Phó tổng, tên họ Tạ này đúng là loại chuyên bắt nạt kẻ yếu. Gậy còn chưa kịp giơ lên đã quỳ xuống trước mặt bọn em, sau đó lại định chuồn ra ngoài báo cảnh sát, nhưng bị bọn em tóm lại.】

【Hắn sao rồi?】

【Chắc là gãy xương chân, còn lại chỉ là thương ngoài da.】

【Cứ để vậy đã. Luật sư Trâu liên hệ chưa?】

【Ông ấy nói ngày mai sẽ báo cáo tình hình với anh.】

【Được rồi.】

Phó Lâm Châu cất điện thoại, mang khăn vào phòng vệ sinh. Khi anh quay ra, đúng lúc Tô Hựu tỉnh lại.

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Trước tiên, cậu ngước lên nhìn trần nhà, sau đó lại nhìn cửa sổ và những đồ đạc trong phòng. Cậu nhíu mày, có vẻ không hài lòng.

Đã muộn rồi, Phó Lâm Châu vẫn muốn cậu ăn chút gì đó trước khi ngủ tiếp. Anh bước tới, nhẹ giọng hỏi:

\”Tỉnh rồi?\”

Tô Hựu vẫn còn lẩm bẩm: \”Sao lại không giống trong mơ nhỉ…\”

Ngay giây tiếp theo, khi nghe thấy giọng nói của Phó Lâm Châu vang lên trong phòng, cậu giật mình đến mức bật dậy, đỉnh đầu va mạnh vào thành giường, đau đến mức bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Phó Lâm Châu vội vàng bước lại, nhẹ nhàng che đầu cậu, lo lắng hỏi: \”Đụng vào chỗ nào? Có đau lắm không?\”

Tô Hựu ngước mắt lên, ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc.

\”Phó tổng…\”

Phó Lâm Châu xoa nhẹ lên đầu cậu: \”Ừ, anh đây.\”

Cậu ngây người vài giây, rồi hỏi: \”Đây là nhà anh sao? Sao tôi lại ở đây?\”

\”Em ngất xỉu.\”

Tô Hựu cúi xuống nhìn tay mình, rồi sờ vai và bụng.

Phó Lâm Châu hỏi: \”Còn chỗ nào bị thương không? Nếu nghiêm trọng thì để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.\”

Cậu lập tức lắc đầu: \”Không nghiêm trọng đâu, chỉ bị đá mấy cái, nhưng tôi đã dùng tay che rồi.\”

\”Vẫn nên đi kiểm tra. Anh không yên tâm.\”

Giọng nói của Phó Lâm Châu lại trở nên dịu dàng, giống như ngày hôm đó trước cổng công viên.

Tô Hựu nước mắt lưng tròng nhìn anh, khẽ hỏi: \”Anh không ghét em sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.