[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 38 Sơ vẫn* – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 38 Sơ vẫn*

Tô Hựu vốn không định nói dối, nhưng khi Diêu Vũ nhắc đến tên Phó Lâm Châu, cậu liền luống cuống, vội vàng thề thốt phủ nhận.

\”Thật sự không phải Phó tổng?\”

\”Không phải… Không phải.\”

Diêu Vũ đột nhiên đứng dậy nhìn về phía văn phòng của Phó Lâm Châu, Tô Hựu sững người: \”Phó tổng ở trong văn phòng sao?\”

\”Hẳn là ở đó.\”

Tô Hựu sợ đến mức suýt nhảy dựng lên. Diêu Vũ cũng hơi hoảng, cô và Tô Hựu trao đổi ánh mắt, rồi rón rén đi về phía cửa văn phòng Phó Lâm Châu, thăm dò nhìn thoáng qua. Sau đó, cô vỗ ngực, hạ giọng nói: \”Không sao, không sao, Phó tổng đang làm việc.\”

Cô giơ hai tay, giả bộ gõ bàn phím: \”Anh ấy đang bận, hơn nữa bàn làm việc cách xa cửa, không nghe thấy đâu.\”

Tô Hựu nhẹ nhõm thở ra, nhưng còn chưa kịp thả lỏng, cậu chợt nhớ ra điều gì: \”Phó tổng đã xem email chưa?\”

Sắc mặt Diêu Vũ bỗng nhiên thay đổi. Cô đưa tay xoa xoa sau cổ, ánh mắt trốn tránh. Tô Hựu nhận ra ngay lập tức, suýt nữa thì khóc: \”Diêu Vũ, chị gửi cho anh ấy rồi sao? Sao chị lại làm vậy?\”

Diêu Vũ cũng là có lòng tốt mà làm chuyện hỏng bét. Ban đầu cô nghĩ: \”Mình cảm thấy Phó tổng có ý với cậu, nên gửi trước cho anh ấy, muốn anh ấy giúp cậu. Xu hướng tính dục không phải vấn đề, nhưng ai mà ngờ cậu đã có người trong lòng…\”

Diêu Vũ thở dài, áy náy nói: \”Thật xin lỗi.\”

Tô Hựu nào dám trách Diêu Vũ, cậu chỉ có thể tự trách mình.

Cậu không dám đối mặt với Phó Lâm Châu, chỉ có thể quay về văn phòng tiếp tục làm việc. Nhờ có Diêu Vũ chống lưng, không ai dám bàn tán xôn xao trước mặt cậu nữa. Tô Hựu cố gắng trấn tĩnh, nộp mấy bản sơ thảo khái niệm ngữ lên cho tổ trưởng. Tổ trưởng mỉm cười với cậu: \”Vất vả rồi, phiền cậu sửa lại một chút báo cáo điều nghiên tiêu thụ quý trước nhé.\”

\”Vâng.\”

Tô Hựu hít sâu ba lần, sau đó dốc sức làm việc. Một đồng nghiệp bên cạnh lặng lẽ liếc nhìn cậu vài lần nhưng từ đầu đến cuối không nói gì.

Cậu cảm thấy tâm trạng mình chao đảo bên bờ sụp đổ.

Nhưng cậu không thể sụp đổ.

Không có gì đáng sợ, cậu tự nhủ, học theo giọng điệu của Phó Lâm Châu mà nhắc nhở chính mình.

Đến giờ tan làm, cậu thu dọn đồ đạc, xách túi đi thang bộ lên tầng trên. Diêu Vũ đã rời đi, tầng trên trông không một bóng người, nhưng hình như Phó Lâm Châu vẫn còn ở đó.

Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, hắt ra chút ánh sáng mỏng manh.

Tô Hựu không dám bước lên phía trước, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống trước thang máy riêng của Phó Lâm Châu.

Cậu cứ chờ, cứ chờ mãi, gần nửa tiếng sau mới nghe thấy tiếng bước chân của Phó Lâm Châu.

Phó Lâm Châu bước ra khỏi văn phòng, Tô Hựu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.