[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 37 Nhất thời cậu cảm thấy Phó Lâm Châu muốn hôn mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 37 Nhất thời cậu cảm thấy Phó Lâm Châu muốn hôn mình

Tô Hựu ở trong vòng tay của Phó Lâm Châu giãy giụa nhẹ một chút, Phó Lâm Châu liền buông cậu ra.

Tô Hựu cảm giác như mình sắp bốc hơi mất.

Vừa rồi… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tay của Phó Lâm Châu vừa mới rời khỏi eo cậu, vậy mà cậu lại muốn dựa vào thêm. Cậu thầm ao ước, cái ôm của Phó Lâm Châu… Cậu cứ thế mà tận hưởng trọn vẹn, thậm chí đến lúc Phó Lâm Châu buông tay, cậu vẫn còn đờ đẫn, hoàn toàn không nhớ nổi đối phương đã kéo mình vào lòng như thế nào.

Chỉ nhớ rõ, anh ấy đã dùng lực thật nhẹ.

Một cái ôm thật ấm áp, thật đáng tin cậy.

\”Cảm ơn Phó tổng.\”

Tô Hựu vội vàng lui ra sau, rút khăn giấy trên bàn trà lau nước mắt, chờ đến khi bản thân đã chỉnh trang gọn gàng mới xoay người lại.

\”Sao lại khóc?\” Phó Lâm Châu đột nhiên hỏi.

\”Bởi vì… bởi vì tôi cũng rất luyến tiếc anh.\” Giọng của Tô Hựu càng nói càng nhỏ.

Phó Lâm Châu vừa mới hơi dao động, liền nghe thấy cậu bổ sung thêm một câu:

\”Anh và chị Diêu Vũ là hai người tốt với tôi nhất trong công ty, cũng là những người tôi quan tâm nhất.\”

Phó Lâm Châu khựng lại, \”……\”

Vậy nên, trong lòng nhóc này, anh với Diêu Vũ có địa vị không khác nhau là mấy?

Có những lúc Phó Lâm Châu thật sự muốn biết trong đầu Tô Hựu rốt cuộc chứa những gì, muốn biết mình trong lòng cậu là một sự tồn tại như thế nào, muốn biết khi cậu nói mớ thì gọi tên ai.

Anh có thể chủ động đến gần, có thể không màng trả giá, nhưng anh không muốn dựa vào lợi thế gần gũi, vào quan hệ cấp trên cấp dưới, hay những ân huệ vụn vặt hằng ngày để ép buộc hay khiến Tô Hựu cảm động.

Anh vẫn hy vọng Tô Hựu sẽ thật sự động lòng với anh.

Phó Lâm Châu nghĩ, chỉ cần cậu động lòng một chút thôi, đoạn đường còn lại cứ để anh đi.

\”Phó tổng, anh không cần lo lắng chuyện tôi hòa hợp với mọi người đâu. Trước đây đúng là tôi luôn làm rối tung mọi thứ, ai cũng không thích tôi, nhưng bây giờ tôi đã ở một môi trường mới, tôi sẽ cố gắng sửa chữa những sai lầm trước kia ——\”

\”Không phải sửa chữa sai lầm.\” Phó Lâm Châu chỉnh lại lời cậu. \”Tô Hựu, không phải làm theo cách người khác thích, mà là làm theo cách bản thân em cảm thấy thoải mái.\”

Tô Hựu ngẩng đầu nhìn anh.

\”Bây giờ em không còn là trợ lý nữa, không cần bận tâm chuyện ăn mặc, đi lại hay chăm sóc cấp trên, cũng không cần lúc nào cũng để ý sắc mặt họ. Giờ em là nhân viên mới của tổ thương hiệu thuộc bộ phận marketing, nhiệm vụ duy nhất là hoàn thành tốt công việc của mình.\”

\”Nhưng nếu tôi không hòa hợp với đồng nghiệp, mọi chuyện có khi còn tệ hơn…\” Tô Hựu lúng túng, gần như vò nát cả tay áo.

\”Theo kinh nghiệm sống của tôi, cứ thả lỏng, tự nhiên là tốt nhất. Khi gặp chuyện, cứ thẳng thắn bày tỏ quan điểm, thấy bất công thì không thoả hiệp, không nịnh nọt, không cố lấy lòng ai cả. Người như vậy ban đầu có thể bị xem là khó gần, nhưng lâu dần lại khiến người khác tôn trọng và quý mến.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.