Tô Hựu cảm thấy gần đây Phó Lâm Châu có gì đó không ổn.
Cụ thể là anh dường như quá mức quan tâm đến Tô Hựu.
Mấy ngày liên tiếp, Phó Lâm Châu đều mang bữa sáng cho cậu, còn thường xuyên gọi cậu vào văn phòng, nhưng chẳng giao việc gì quan trọng. Chỉ nhìn cậu một chút, rồi lại bảo cậu ra ngoài.
Tô Hựu cảm thấy có gì đó không đúng.
Sâu trong lòng, cậu mơ hồ có một suy đoán, nhưng không dám nghĩ nhiều. Cậu cứ cảm thấy ý nghĩ của mình quá hoang đường.
Không thể nào, chắc chắn là cậu nghĩ quá lên rồi.
Tô Hựu đến quán bar Nguyệt Lạc, nhưng không thấy Từ Sơ Ngôn ở quầy bar. Trình Liệt chào hỏi cậu, Tô Hựu liền ngồi xuống bên cạnh.
\”Anh Trình, lâu rồi không gặp.\”
\”Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào?\”
\”Cũng không tệ lắm.\” Tô Hựu cười cười.
Nhìn trạng thái của cậu, Trình Liệt đoán gần đây quan hệ giữa cậu và cấp trên có vẻ khá hơn. Vì lần này, ánh mắt cậu sáng lên, không còn vẻ cô đơn, mệt mỏi như trước. Anh hỏi: \”Quán bar mới ra một món mới, uống thử không?\”
\”Không được, không được, em đã hứa—\” Tô Hựu nói đến một nửa thì dừng lại, cười xua tay, \”Em không uống rượu, uống vào là say ngay, không tốt cho sức khỏe.\”
Trình Liệt cũng không ép.
\”Sơ Ngôn đâu?\”
\”Bị người ta gọi đi rồi, là cái người hôm trước cậu ấy dùng chai rượu đập ấy.\”
\”A?\”
Tô Hựu lo lắng có chuyện xảy ra, lập tức đi ra cửa sau. Còn chưa tới nơi, cậu đã nghe thấy giọng của Giang Nghiêu.
\”Sơ Ngôn, em nói cho tôi biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?\”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên: \”Nói cho anh thì sao chứ?\”
Sau câu nói của Từ Sơ Ngôn là tiếng bật lửa. Giang Nghiêu ngăn cậu lại: \”Đừng hút thuốc, Sơ Ngôn.\”
\”Liên quan gì đến anh? Tôi với anh có quan hệ gì à?\” Giọng Từ Sơ Ngôn cao hơn.
\”Có phải em đã chịu ấm ức gì không?\”
\”Đúng, thế nên anh có muốn đứng đây để tôi lấy chai bia đập anhmột lần không? Đập anh một lần thì tôi sẽ hả giận.\”
Giang Nghiêu không chút do dự: \”Được thôi, em đập đi. Dù sao trước đây em cũng không ít lần đánh tôi. Trên giường thì đá một phát, ba ngày hai bữa khiến tôi bầm dập.\”
Anh ta nhặt một chai bia dưới đất lên, nhét vào tay Từ Sơ Ngôn. \”Em đập đi, tôi tuyệt đối không đánh trả.\”
Tô Hựu vừa định lao lên thì Từ Sơ Ngôn đã tiện tay quăng chai rượu đi.
Thuỷ tinh vỡ vụn đầy đất.
Tô Hựu và Giang Nghiêu đều sững sờ.
Giang Nghiêu là người phản ứng trước, bước lên một bước, ôm lấy Từ Sơ Ngôn. Hắn giãy giụa trong lòng anh, nhưng Giang Nghiêu vẫn kiên quyết nói: \”Năm đó có phải đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết không? Em nói cho tôi đi, Sơ Ngôn. Năm đó tại sao lại đòi chia tay? Vì sao lại bỏ học?\”