Tô Hựu nghĩ rằng mình sắp có một giấc mơ thật đẹp.
Thế nhưng, khi tỉnh lại, trước mắt cậu chỉ là một mảnh tối đen.
Bên tai vang lên tiếng trống, tiếng reo hò ồn ào, giống như giờ ra chơi thời học sinh. Có tiếng cười đùa náo nhiệt, có cả âm nhạc phát ra từ loa phát thanh của trường.
\”Ê thằng thùng rác, này!\”
Tô Hựu mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trong lớp học năm lớp tám. Xung quanh là những gương mặt quen thuộc của bạn bè ngày ấy. Ai cũng còn rất non nớt, chẳng ai để ý đến việc cậu vừa tỉnh lại.
Cậu vẫn ngồi ở góc lớp, ngay cạnh thùng rác và dụng cụ vệ sinh.
Tô Hựu ngơ ngác nhìn xung quanh. Một nam sinh có vẻ không dễ chọc đến bước tới, ném túi snack đã ăn dở về phía cậu.
\”Phía sau dơ như vậy, cậu không định dọn dẹp à? Không thấy rác vương vãi khắp nơi sao? Bốc mùi kinh khủng, tôi sắp nôn mất rồi!\”
Sau lưng cậu, một nhóm nam sinh khác đang tụ tập lại, bọn họ không mặc đồng phục, đứng xúm lại với vẻ mặt thích thú, cười cợt nhìn về phía cậu.
Tô Hựu không dám chống đối, chỉ đành đứng dậy nhặt rác. Nhưng cứ mỗi lần cậu cúi xuống, những người kia lại ném thêm giấy vụn xuống chân cậu.
Cậu cố nhịn, nhưng cuối cùng không chịu được nữa, ném mạnh cây chổi sang một bên, định đứng dậy phản kháng.
Ngay lúc ấy, một nam sinh cao lớn từ ngoài xông vào lớp, đẩy mạnh Tô Hựu ngã xuống ghế, rồi lớn tiếng quát:
\”Tô Hựu, có phải cậu đã trộm điện thoại của tôi không?\”
Tô Hựu vội vàng lắc đầu, cuống quýt đáp: \”Tôi không có.\”
\”Có người nhìn thấy cậu lấy đấy.\”
Chẳng nói thêm lời nào, nam sinh kia lục tung cặp sách của Tô Hựu, giọng đầy đe dọa:
\”Tôi sẽ kiểm tra, nếu tìm thấy, cậu chết chắc!\”
\”Cậu làm gì vậy?\”
Tên kia túm chặt cổ áo của Tô Hựu, khiến cậu gần như nghẹt thở, mặt đỏ bừng. Cậu vùng vẫy nhưng sức yếu hơn hẳn, không thể nào thoát ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thọc tay vào cặp mình, lôi hết sách vở và bài kiểm tra ra ngoài.
Những tờ bài thi rơi lả tả xuống sàn, có người giẫm lên, chẳng mấy chốc đã bị xé nát thành từng mảnh.
Tô Hựu cố gắng giãy giụa, nhưng lại bị tên nam sinh hung hăng ghì chặt.
Không ai xung quanh dám đứng ra giúp cậu.
Cuối cùng, trong ngăn nhỏ bên trong cặp, nam sinh kia lôi ra một chiếc điện thoại.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc.
Tô Hựu chết lặng, không dám tin vào mắt mình. Cậu lắp bắp:
\”Tôi… tôi không có! Tôi không biết tại sao điện thoại của cậu lại ở trong cặp tôi.\”
Nam sinh kia cười lạnh: \”Còn chối sao?\”
Những người đứng xem bắt đầu bàn tán xôn xao:
\”Nó lúc nào cũng như cô hồn, suốt ngày ngồi ở góc lớp, ai mà biết nó nghĩ gì trong đầu chứ.\”