Phó Lâm Châu đưa Tô Hựu đến dưới lầu, lúc này cậu vẫn còn bận suy nghĩ về những lời nói vừa rồi.
Cậu cúi đầu, ánh mắt thất thần nhìn đầu gối. Phó Lâm Châu cũng không thúc giục, chỉ im lặng đậu xe trong con ngõ nhỏ.
Một lúc sau, Tô Hựu bỗng hoàn hồn, áy náy nói:
\”Xin lỗi, Phó tổng, vừa rồi tôi cũng không biết tại sao, đầu óc cứ rối tung lên.\”
\”Không sao.\”
\”Cảm ơn anh đã đưa tôi về.\” Tô Hựu chuẩn bị mở cửa xe, có chút luyến tiếc nhưng vẫn nói: \”Vậy… tôi đi trước, anh lái xe cẩn thận.\”
Phó Lâm Châu lại gọi cậu lại, đưa chiếc hộp đựng đồng hồ mua lúc chiều đến trước mặt.
Tô Hựu sững người.
\”Ngày mai em giúp tôi đưa cái này cho Thiên Quân nhé.\”
Cậu không hiểu lắm: \”Là ý gì?\”
\”Tôi vốn định từ chối giúp em, nhưng nghĩ lại, Giang Nghiêu với cháu trai của hắn đều là kiểu người hay gây náo loạn, ngày mai chắc hẳn sẽ rất thú vị. Dù sao em ở nhà cũng chẳng có việc gì, đi chơi một chút cũng không sao. Còn quà tặng, là tôi nhất quyết bảo em đi, vậy nên cũng hợp lý nếu tôi chịu chi.\”
Tô Hựu vội vàng xua tay: \”Không không không, sao tôi có thể lấy quà của anh đi làm của mình được?\”
\”Vậy em tự mua?\”
Tô Hựu im lặng.
Biểu cảm cậu có chút cô đơn, lại cúi đầu nhìn đầu gối.
Phó Lâm Châu nhận ra lòng tự trọng của đứa nhỏ này dường như bị tổn thương, liền dịu giọng an ủi:
\”Chuyện này vốn dĩ không phải trách nhiệm của em, nên không cần vì nó mà buồn.\”
Tô Hựu vẫn không nói gì.
\”Tô Hựu.\”
Cậu yếu ớt đáp: \”Dạ.\”
\”Tôi đợi em dành dụm đủ tiền mời tôi một bữa thịnh soạn.\”
Tô Hựu bất chợt ngẩng đầu nhìn Phó Lâm Châu. Chỉ vài lời ít ỏi, nhưng còn hơn vạn lời an ủi.
Vẫn là một đêm trăng thanh sao thưa, vẫn là khoang xe mờ tối, vẫn là góc nghiêng sắc nét của Phó Lâm Châu. Tô Hựu siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào da thịt để kiềm chế, không lao vào lòng Phó Lâm Châu.
Cậu vẫn luôn ghét bản thân yếu đuối, động chút là rơi nước mắt.
Nhưng lúc này, cậu chỉ muốn được vùi đầu vào lòng Phó Lâm Châu mà khóc thật to.
Phó Lâm Châu luôn nói ra những lời làm cậu chạnh lòng, khiến cậu càng thêm tủi thân, khiến cậu có ảo giác rằng mình đang được ai đó yêu thương. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu thật sự sẽ không chịu nổi.
Cậu cố nén nước mắt, khẽ nói: \”Được, nghe anh.\”
Cậu nhận lấy túi quà, nói lời tạm biệt rồi xuống xe, bước nhanh về nhà.
Nhưng lần này, cậu không khóc.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, lấy laptop ra, tiếp tục nghiên cứu công việc phụ lúc chiều còn dang dở. Cậu lật tung mọi thông tin liên quan, tìm kiếm một công việc mình có thể làm.