[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 31 Còn vài phút nữa là giao thừa, cùng nhau đón năm mới đi? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 31 Còn vài phút nữa là giao thừa, cùng nhau đón năm mới đi?

Sau khi tỉnh lại, Tô Hựu cảm thấy đau đầu vô cùng.

Mặc dù khung cảnh xung quanh có phần xa lạ, nhưng cậu vẫn nhận ra đây là phòng của mình.

Đầu óc cậu mờ mịt khoảng nửa phút, sau đó mới nhớ lại sự việc tối qua. Tối qua là tiệc khai trương tất niên của công ty, vì quá vui, cậu đã uống hơi nhiều, rồi mọi chuyện sau đó trở nên mơ hồ, chẳng còn nhớ được gì.

Thật ra, trước đây cậu chưa từng uống rượu. Hồi đại học, khi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, có lần bị đàn anh ép uống bia, nhưng dù bị gây áp lực thế nào, Tô Hựu vẫn ngoan cố từ chối. Thế mà không hiểu sao, từ khi làm trợ lý cho Phó Lâm Châu, cậu lại thường xuyên uống say.

Mượn rượu giải sầu mà càng sầu thêm sao?

Cậu xoa xoa hai bên thái dương, mò lấy điện thoại từ dưới gối. Chưa đến giờ ăn sáng, Tô Hựu vội vàng xuống giường, đi tắm, thay quần áo rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Cậu vốn có thói quen chăm sóc người khác.

Chuyện Phó Lâm Châu làm bữa sáng cho mình, cậu nghĩ chắc một lần là đủ rồi. Ăn nữa cậu sợ cậu áp lực.

Lấy tạp dề từ trong tủ bát, vừa đeo lên, hai kỹ sư ở phòng bên cạnh bước ra, chào cậu:

\”Tô trợ lý, buổi sáng tốt lành!\”

\”Buổi sáng tốt lành!\”

\”Hôm nay cậu chuẩn bị bữa sáng à? Không cần lo phần bọn tôi đâu, tụi này định ra đầu đường ăn chút gì đó, haha.\”

\”À à được rồi.\”

Nói xong, hai kỹ sư rời đi.

Tô Hựu nghĩ ngợi một lúc, rồi chỉ lấy từ tủ lạnh bốn quả trứng gà. Cậu nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ bữa sáng hôm qua, nhưng ba người trong phòng vẫn chưa có động tĩnh gì. Cậu cắt thêm chút trái cây, rồi lưỡng lự đứng trước cửa phòng Phó Lâm Châu.

Vừa định gõ cửa, cửa đã mở.

Tô Hựu bất ngờ chạm mắt với Phó Lâm Châu, sợ đến mức quên luôn mình định nói gì, chỉ biết ngây người ngước lên nhìn.

\”Chào buổi sáng.\” Giọng Phó Lâm Châu có chút lạnh nhạt.

Anh lùi lại một bước, mở rộng cửa.

Tô Hựu vốn rất nhạy cảm với giọng điệu của Phó Lâm Châu. Chỉ cần một chút thay đổi cũng đủ khiến cậu để tâm. Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của đối phương, cậu không khỏi nghi hoặc, không biết tại sao Phó Lâm Châu đột nhiên trở nên xa cách như vậy.

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo len đen, sắc mặt cũng không còn ấm áp như hôm qua.

\”Phó tổng, buổi sáng tốt lành,\” Tô Hựu nắm chặt tay, căng thẳng nói. \”Ngài có gì dặn dò ạ? Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng ngay. À… tôi có cần gọi Thiên Quân dậy không?\”

Vừa dứt lời, Quý Thiên Quân đã từ trong phòng lao ra, kêu lên: \”Trong phòng nóng quá, em còn chảy cả máu mũi đây này!\”

Tô Hựu vội vàng rót một ly nước mật ong đưa cho cậu.

\”Cảm ơn.\” Quý Thiên Quân uống một hơi cạn sạch, sau đó nói: \”Em không ăn sáng đâu, về ngủ tiếp đây. Đến trưa nhớ gọi em dậy ăn cơm nhé.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.