Nhiệt độ giảm mạnh, chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng Sinh.
Có đồng nghiệp đã mua những chiếc chuông nhỏ và đồ trang trí hình bông tuyết treo lên chỗ làm việc, Tô Hựu ngẩn người nhìn hai lần.
Cậu chưa bao giờ đón Giáng Sinh, vì đó là ngày giỗ của bố mẹ cậu.
Năm ấy cậu chín tuổi, khi tin tức truyền đến, cậu vẫn chưa kịp phản ứng, những người xung quanh ôm cậu khóc nức nở, nhưng cậu chỉ ngây ngẩn. Mãi đến đêm, khi đám đông đã tản đi, cậu mới đột nhiên bật khóc, khóc suốt cả đêm đến mức gần như kiệt sức.
Cậu làm gì cũng chậm rãi, ngay cả nỗi buồn cũng đến muộn hơn người khác một nhịp.
Lúc đầu, cậu được gửi đến nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại ở một thị trấn nhỏ chuyên trồng hoa, tên là Hương Trấn. Cậu sống ở đó ba năm, sau đó vì sức khỏe bà ngoại không tốt, cậu lại được gửi đến nhà dì, lớn lên cùng người em họ Tạ Giản Sơ – người chỉ kém cậu vài tháng tuổi.
Thực ra, những năm qua cậu sống không mấy tốt đẹp, vì vậy mỗi khi đến Giáng Sinh, cậu lại thấy buồn.
Xem lịch, hôm đó là thứ Năm, Tô Hựu nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định xin nghỉ phép nửa ngày.
Cậu hít sâu một hơi, gõ cửa văn phòng Phó Lâm Châu. Vài giây sau, một giọng trầm thấp vọng ra: \”Mời vào.\”
Văn phòng của Phó Lâm Châu rất rộng, tông màu đen trắng toát lên sự lạnh lẽo tối giản, giống hệt cảm giác anh mang lại cho người khác.
Tô Hựu rụt rè bước vào, lắp bắp nói: \”Phó tổng, sáng thứ Năm tôi… có thể xin nghỉ nửa ngày không ạ?\”
Phó Lâm Châu vẫn chưa quen thuộc với cậu, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu trong giây lát. Tô Hựu do dự không biết có nên nhắc lại rằng mình là Tiểu Tô không, thì Phó Lâm Châu đã lên tiếng: \”Được.\”
Anh không hỏi lý do, giọng điệu lạnh nhạt, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Tô Hựu khựng lại, cúi đầu nhỏ giọng nói: \”Cảm ơn Phó tổng.\”
\”Đi kiểm tra xem hoạt động khuyến mãi Tết đã chuẩn bị đến đâu rồi.\”
Tô Hựu vội đáp: \”Tôi vừa gọi điện thoại xong, quản lý Triệu nói đã liên hệ với công ty quảng cáo rồi ạ.\”
Phó Lâm Châu ngước mắt nhìn cậu, có phần bất ngờ trước sự chủ động trong công việc của Tô Hựu.
Tô Hựu đứng rất gần cửa, cách bàn làm việc của anh mấy mét, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Đứa nhóc này lúc nào cũng có vẻ rụt rè.
Phó Lâm Châu hoàn toàn rời mắt khỏi tài liệu, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cậu trợ lý mới đến này.
Trước khi nghỉ phép, Diêu Vũ từng nói với anh rằng có một cậu nhóc vừa qua kỳ thực tập, năng lực không tệ, có thể tạm thời thay cô ấy làm việc. Phó Lâm Châu cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý.
Ngày hôm sau đi làm, anh liền thấy một cậu bé tóc hơi xoăn ngồi vào chỗ của Diêu Vũ, tay chân lóng ngóng, chạm chỗ này chỗ kia, trông có vẻ tò mò với mọi thứ.