[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 29 Cậu thậm chí đã quên mất mình vẫn đang ngồi trong lòng Phó Lâm Châu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 29 Cậu thậm chí đã quên mất mình vẫn đang ngồi trong lòng Phó Lâm Châu

Giang Nghiêu nhìn Tô Hựu rời đi, cười tủm tỉm bước tới trước mặt Phó Lâm Châu, khuôn mặt đầy vẻ hóng hớt: \”Cậu với bạn nhỏ Tiểu Tô quan hệ tiến triển nhanh ghê, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?\”

\”Không có gì.\”

\”Sao lại không? Không phải đã ôm về nhà rồi sao?\”

\”Bởi vì không phải ai cũng giống cậu.\”

Giang Nghiêu cười nhạt: \”Sao cậu cũng hùa theo nhóc đó chèn ép tôi thế? Tôi với em ấy là bạn bè, không phải như các cậu nghĩ đâu. Tôi có làm gì trái đạo lý đâu, thôi quên đi, không nói nữa, nói ra lại phiền lòng.\”

Giang Nghiêu kéo ghế ngồi xuống: \”Khi nào đi Đức?\”

Phó Lâm Châu liếc qua lịch trình: \”Ngày kia.\”

\”Thật không dẫn theo Tiểu Hầu Quý sao?\”

Tiểu Hầu Quý tên thật là Quý Thiên Quân, cháu trai của Giang Nghiêu.

\”Không dẫn theo.\” Phó Lâm Châu nghĩ đến chuyện này lại thấy phiền lòng.

\”Cậu nhóc cứ nằng nặc đòi theo cậu, tức chết tôi. Tôi đối xử tốt với nó thế mà không thèm để ý. Vậy mà chỉ cần cậu đứng trước mặt nó làm vài thao tác, nó đã phục cậu sát đất, còn nói lớn lên muốn vào An Đằng làm việc.\”

Nói xong, Giang Nghiêu không quên hỏi Phó Lâm Châu: \”Cậu với Tô Hựu rốt cuộc là quan hệ gì?\”

Phó Lâm Châu không trả lời.

\”Bất kể tiến triển đến đâu, có một điều chắc chắn, hai người tuyệt đối không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần.\”

Tay Phó Lâm Châu khựng lại một chút, sau đó lại như không có gì, lật sang trang khác.

Giang Nghiêu cười đầy ẩn ý.

\”Được rồi, ngày kia gặp ở sân bay. À đúng rồi, tôi đã tìm cho cậu một phiên dịch tiếng Đức, khỏi cần chuẩn bị nữa.\”

Trước khi đi, Giang Nghiêu còn không quên trêu chọc Tô Hựu, bước đến bàn cậu, cố ý hỏi: \”Bạn học Tiểu Tô, ngày kia có mang theo Sơ Ngôn không?\”

Tô Hựu càng thêm bực bội, quay đầu không thèm nhìn.

Giang Nghiêu cười cười, khoác áo rời đi.

Buổi chiều, Phó Lâm Châu dặn Tô Hựu sắp xếp công việc đi Đức, chủ yếu là đặt vé máy bay và khách sạn.

Tô Hựu cắn đầu ngón tay suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không dám xếp chỗ mình ngồi cạnh Phó Lâm Châu.

Cậu thật sự rất muốn ngồi cạnh Phó Lâm Châu trên máy bay để có thể trò chuyện, nhưng lại sợ như vậy lộ liễu quá, nên cuối cùng sắp xếp chỗ ngồi của Giang Nghiêu và Phó Lâm Châu cạnh nhau.

Đến sân bay, cậu gặp được \”cháu trai của Giang Nghiêu\” mà Phó Lâm Châu nhắc tới.

Thì ra không phải nhóc con, mà sắp mười lăm tuổi rồi, đứng cạnh Giang Nghiêu cũng không thấp hơn bao nhiêu.

Giang Nghiêu nhìn Phó Lâm Châu cười cười: \”Hết cách rồi, nó cứ đòi theo, yên tâm, chi phí tôi lo.\”

Quý Thiên Quân giơ tay lên: \”Tự cháu lo! Anh Lâm Châu, tự em lo! Lúc các anh làm việc, em sẽ ngồi im một góc, tuyệt đối không làm phiền.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.