\”Lâm Châu, thi xong rồi à?\”
Phó Lâm Châu vừa ngồi vào xe, tài xế liền hạ thấp nhiệt độ điều hòa một chút, cười nói: \”Trời nóng quá nhỉ? Lâm Châu, bài thi thế nào rồi?\”
Cậu bé mười hai tuổi Phó Lâm Châu cười, thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt bạn bè, sau đó quay lại ghế, một tay ôm quả bóng rổ, tay kia đặt cặp xuống, thuận miệng đáp: \”Cũng tạm ạ. Chú Lâm, trước đưa con về nhà một chuyến, con muốn lấy chút đồ.\”
Sắc mặt tài xế lập tức thay đổi: \”Lấy gì? Để chú lấy giúp con.\”
\”Không cần, chỉ là mấy món đồ thủ công thôi, bạn con muốn.\”
\”Con cứ nói cho chú xem nó trông thế nào, chú lấy giúp con. Trước hết, để chú đưa con đến nhà bà ngoại đã, phu nhân đang đợi con ăn tối đấy.\”
Phó Lâm Châu rút khăn giấy lau mồ hôi trán, khó hiểu trước sự kiên quyết của tài xế: \”Không cần đâu ạ, con tự về lấy là được, chú đâu có biết nó nằm ở đâu.\”
Tài xế cười gượng: \”Con cứ miêu tả cho chú là được mà. Nói xem, nó trông thế nào——\”
\”Tại sao không cho con về nhà?\” Phó Lâm Châu đột ngột ngắt lời, nhíu mày: \”Rốt cuộc trong nhà có chuyện gì? Sao từ tháng trước, mẹ con ngày nào cũng ở nhà bà ngoại, ba con cũng chẳng thấy đâu?\”
\”Không có gì cả… Không có gì đâu…\”
Linh cảm có điều bất thường, sắc mặt Phó Lâm Châu trầm xuống: \”Đưa con về nhà.\”
Tài xế vẫn bất động. Không chần chừ thêm, Phó Lâm Châu lập tức mở cửa xe: \”Con tự đi.\”
Cậu vừa bước được vài bước lại quay lại, bất ngờ mở cửa ghế lái. Thấy tài xế đang gọi điện thoại, cậu giật phắt chiếc di động rồi chạy đi.
\”Lâm Châu!\”
Phó Lâm Châu nhanh chóng thoát khỏi tài xế, lao ra ven đường, vẫy tay gọi một chiếc taxi và tức tốc về nhà.
—
Căn biệt thự thoạt nhìn không có gì khác thường, yên ắng đến lạ. Nhưng rèm cửa phòng ngủ chính lại kéo kín.
Cậu bước vào nhà, đi thẳng lên lầu hai.
Từ xa, cậu nghe thấy những âm thanh rất nhỏ—tiếng phụ nữ cười khúc khích, xen lẫn giọng đàn ông đáp lại.
Là giọng của Phó Văn Thăng, ba cậu.
Mỗi bậc thang dưới chân như một chiếc hộp Pandora đáng sợ. Dạ dày cậu cuộn lên từng cơn, có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn chưa muốn tin.
Cánh cửa phòng ngủ không khóa.
Từ khúc ngoặt cầu thang, Phó Lâm Châu đứng chết lặng, ánh mắt vô thức nhìn vào căn phòng.
Trên sàn nhà, quần áo vương vãi. Một người phụ nữ lõa lồ nằm nghiêng trên mép giường với tư thế đầy khiêu khích, tay vòng qua cổ Phó Văn Thăng kéo xuống. Ba cậu quỳ nửa người phía sau cô ta, tấm lưng trần chi chít vết cào đỏ.
Âm thanh, hình ảnh, tiếng rên rỉ của người phụ nữ, hơi thở dồn dập của người đàn ông—tất cả như những lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cậu.