[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 25 Đi đón cậu ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 25 Đi đón cậu ấy

Tô Hựu chưa bao giờ ngủ yên ổn đến vậy.

Cậu vẫn mơ, nhưng trong giấc mơ, Phó Lâm Châu chỉ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ dành cậu ngủ.

Tất cả đều bình lặng và dịu dàng.

Ánh sáng nhạt buổi sáng sớm xuyên qua khe màn cửa, chiếu lên giường. Tô Hựu mở mắt, ngơ ngác một lúc, để mặc dòng suy nghĩ chảy chậm rãi trong đầu. Chuông báo thức vang lên vài phút sau, nhưng cũng không làm cậu bận tâm.

Cậu đã nằm ở nhà suốt hai ngày. Trong thời gian đó, Phó Lâm Châu chỉ gửi cậu hai tập tài liệu, hoàn toàn không giao thêm nhiệm vụ gì.

Tô Hựu chưa bao giờ yêu thích công việc đến mức này. Cậu chỉ mong mình mau chóng khỏe hẳn để có thể đến công ty gặp Phó Lâm Châu.

Cơn sốt đã hạ, giờ đây cậu cảm thấy tỉnh táo và thoải mái hơn hẳn, đầu cũng không còn đau nữa. Sau khi rời giường, Tô Hựu đi đến tủ quần áo, chọn một chiếc áo len cao cổ giữ ấm nhất của mình cùng chiếc áo lông vũ ngắn màu trắng sữa, rồi cẩn thận gấp chiếc vest bị Phó Lâm Châu chê xấu bỏ vào túi giấy.

Thật sự xấu đến thế sao? Mình đã tốn không ít tiền mua mà.

Tô Hựu bĩu môi.

Áo lông vũ thật sự rất ấm. Cậu quàng khăn, đội chiếc mũ có hình chú gấu nhỏ lông xù đáng yêu, rồi bước ra cửa và ngay lập tức chạm mặt Từ Sơ Ngôn.

Từ Sơ Ngôn vừa tan ca đêm, trông thấy Tô Hựu thì hơi ngẩn người, đánh giá cậu từ trên xuống dưới:

\”Ơ, trông thế này, lại đi học à?\”

Tô Hựu không theo kịp suy nghĩ của Từ Sơ Ngôn, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới hiểu ra là hắn đang khen mình. Cậu bẽn lẽn cười:

\”Phó Lâm Châu bảo tớ mặc ấm một chút.\”

Cậu giơ túi giấy trong tay lên, hào hứng khoe:

\”Phó Lâm Châu bảo tớ có thể để đồ vest ở công ty, lúc nào cần thì thay.\”

Từ Sơ Ngôn nhận ra điều gì đó không ổn, híp mắt hỏi:

\”Anh ta còn nói gì nữa?\”

\”Tớ bị bệnh, anh ấy bảo mình ở nhà nghỉ ngơi, còn dặn tớ uống thuốc và uống nhiều nước đúng giờ.\”

Giọng của Tô Hựu vẫn còn hơi nghẹt vì mới khỏi bệnh, lại thêm gương mặt đỏ bừng mỗi khi nhắc đến Phó Lâm Châu. Trong mắt Từ Sơ Ngôn, cậu chẳng khác gì một chàng dâu nhỏ đang e thẹn.

\”Cậu với anh ta thân thiết từ khi nào thế?\”

\”Không đâu, không phải thân hơn gì cả. Chỉ là tớ bị sốt, Phó tổng đưa tớ đi bệnh viện. Công việc của anh ấy còn bị tớ làm chậm trễ. Tớ thật sự…\”

Tô Hựu bất chợt có chút buồn, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ hẳn lên:

\”Nhưng mà anh ấy nói dù tớ làm gì cũng sẽ không trách tớ. Hì hì.\”

Ánh mắt Từ Sơ Ngôn bỗng trở nên đầy hàm ý, mang theo một nụ cười khó tả. Hắn nhìn chằm chằm đến mức khiến Tô Hựu cảm thấy da đầu tê dại:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.