\”Tỉnh rồi à?\”
Giọng Phó Lâm Châu vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc, chẳng khác gì ngày thường.
Tô Hựu chớp mắt, ánh nhìn từ ngơ ngác dần chuyển sang cảnh giác, cuối cùng lộ rõ sự hoảng hốt. Cậu chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm anh mà không dám nhúc nhích.
Phó Lâm Châu thản nhiên nhìn lại, không vội vàng.
Lúc này, đầu óc Tô Hựu mới dần tỉnh táo. Cậu cúi xuống, phát hiện cánh tay mình vẫn đang ôm lấy tay anh. Nhớ lại những gì vừa làm – cả chuyện dụi mặt vào tay người ta – khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
Không khí như đông cứng lại.
Phó Lâm Châu vừa định mở miệng thì Tô Hựu bỗng bật khóc nức nở.
Tiếng khóc nghe như thể bị dọa đến sợ hãi tột độ.
Anh đưa tay định kiểm tra trán cậu, nhưng Tô Hựu đã nhanh như chớp rụt người vào chăn, cuộn lại như con sâu nhỏ, vừa sợ vừa ngượng.
\”…\”
Dưới lớp chăn, giọng cậu nghẹn ngào: \”Xin lỗi… xin lỗi, tổng giám đốc. Tôi không cố ý…\”
Phó Lâm Châu nhíu mày. \”Xin lỗi cái gì?\”
\”Tôi… tôi mạo phạm anh.\”
\”Cậu phát sốt, thần trí không rõ.\”
\”Thật sự, tôi sốt nên mới mơ hồ thôi, Phó tổng… Đừng giận tôi mà.\” Giọng Tô Hựu run rẩy, nghe đến đáng thương.
\”Nhưng tôi đang giận đây.\”
\”Hu hu…\”
\”Đừng khóc nữa.\”
Tô Hựu lập tức nín, nhưng vẫn cuộn tròn trong chăn, thút thít khe khẽ.
Phó Lâm Châu khẽ ấn tay lên eo cậu qua lớp chăn, giọng trầm xuống: \”Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nghe lời Ngu Giai Diệp. Sao? Nói mà cậu không hiểu à?\”
Tô Hựu im bặt, không dám lên tiếng.
\”Cậu còn nhớ công việc của mình là gì không? Cậu là trợ lý của tôi, nhiệm vụ duy nhất của cậu là hỗ trợ tôi xử lý công việc lớn nhỏ trong công ty. Chẳng lẽ tôi đối xử quá tốt, nên cậu rảnh rỗi đến mức xen vào chuyện của người khác?\”
Tô Hựu nghẹn ngào, lắc đầu. \”Không… không phải.\”
\”Vậy giải thích đi.\”
\”Ngu tiểu thư nói muốn tạo bất ngờ cho anh… Cô ấy bảo là…\” Cậu ngập ngừng, rồi rụt rè hỏi: \”Phó tổng, bất ngờ đó thế nào?\”
Phó Lâm Châu nhướn mày, giọng đầy mỉa mai: \”Cũng hay lắm, nhờ cậu cả đấy.\”
Nghe vậy, Tô Hựu cười gượng, nhưng nụ cười ấy lại có chút chua xót. Cậu chui ra khỏi chăn, đầu tóc rối bù, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống.
\”Hẳn là… Phó tổng và Ngu tiểu thư rất xứng đôi, đúng không?\” Cậu thật thà hỏi, hoàn toàn không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của anh.
Phó Lâm Châu nhìn cậu, không đáp.
Tô Hựu tiếp tục giải thích: \”Ngu tiểu thư nói muốn tạo bất ngờ lớn, cô ấy còn mời rất nhiều người, thậm chí cả mẹ anh. Tôi nghĩ chuyện này có lẽ quan trọng nên mới đồng ý giúp.\”