Phó Lâm Châu vừa nói, làm Tô Hựu có chút hoang mang.
Ngu Giai Diệp nói rõ ràng như vậy, rằng cô ta chắc chắn sẽ kết hôn với anh, lại còn tuyên bố bọn họ sắp cưới đến nơi.
\”Hiểu chưa?\” Phó Lâm Châu hỏi cậu.
Tô Hựu mơ hồ gật đầu, \”Nhưng mà—\”
Cậu định nói thêm, thì điện thoại của Phó Lâm Châu vang lên. Anh cầm máy lên nghe, cậu im lặng ngồi ngoan tại chỗ, ngước lên nhìn anh.
\”Giám đốc Trương, hôm trước lão Ngô cũng đến trao đổi với tôi về việc công ty niêm yết, nhưng tôi vẫn giữ ý kiến trước đây, tạm thời chưa muốn cân nhắc…\” Phó Lâm Châu vừa nói chuyện vừa chống tay lên bàn của Tô Hựu.
Tô Hựu không tự chủ được, lại nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài của anh.
Phó Lâm Châu như nhận ra sự mất tập trung của cậu, vừa nói chuyện điện thoại vừa quan sát cậu. Nhìn thấy cậu ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, anh búng tay một cái trước mặt cậu.
Tô Hựu đỏ mặt, lập tức quay lại làm việc.
Giọng Phó Lâm Châu bỗng cao lên: \”Đừng thuyết phục tôi nữa. Nếu ông muốn tôi dựa vào cha mình để mở rộng kinh doanh và niêm yết công ty, thì ông cứ trực tiếp đầu tư vào cha tôi đi, đảm bảo tiền đồ còn sáng sủa hơn.\”
Nghe thấy cuộc đối thoại đầy căng thẳng, Tô Hựu không khỏi bất an. Cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Phó Lâm Châu, không thể nào tập trung làm việc.
Phó Lâm Châu cúi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong đôi mắt Tô Hựu toàn là sự lo lắng.
Phó Lâm Châu chỉ vào màn hình máy tính của cậu, nhẹ giọng nhắc: \”Lo làm chuyện của mình đi.\”
Tô Hựu nghe lời, mở hồ sơ ra và tiếp tục viết báo cáo tuần.
Cuộc gọi của Phó Lâm Châu vẫn chưa kết thúc, anh vào văn phòng tiếp tục. Tô Hựu nghe loáng thoáng là chuyện niêm yết công ty, liền nhớ đến lời của Ngu Giai Diệp:
— Ba tôi hứa rồi, chờ tôi cưới anh Lâm Châu, ông ấy sẽ đầu tư cho công ty An Đằng và giúp niêm yết công ty.
Phó Lâm Châu thực sự đối đầu gay gắt với cha mình. Anh không muốn dựa vào gia đình, nhưng liệu anh có sẵn sàng dựa vào gia đình vợ tương lai? Có lẽ cũng không.
Chắc chắn là không! Tô Hựu tự trả lời trong lòng.
Phó Lâm Châu không phải loại người như vậy. Những gì anh nỗ lực, Tô Hựu đều thấy rõ. Những đêm tăng ca liên tục, những lần sửa đi sửa lại kế hoạch. Ngay cả chị Diêu Vũ cũng nói, Phó Lâm Châu là ông chủ chăm chỉ và nghiêm túc nhất mà chị từng gặp.
Nếu chỉ vì tiền, anh đã chẳng cần vất vả như thế.
Nhưng nếu cha của Ngu Giai Diệp thực sự giúp đỡ, Phó Lâm Châu có thể bớt đi vài năm gian khổ.
Vậy anh sẽ lựa chọn thế nào?
Tô Hựu không biết. Những điều này nằm ngoài khả năng suy đoán của cậu. Cậu không hiểu chuyện niêm yết công ty, cũng không hiểu rõ Phó Lâm Châu.