[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 22

Cậu tỉnh dậy đầy sảng khoái. Sau khi rửa mặt và mặc quần áo xong, cậu nhanh chóng đến công ty.

Phó Lâm Châu đến muộn hơn cậu khoảng hai mươi phút.

Khi cậu đi qua bàn của Phó Lâm Châu, cậu mỉm cười chào anh. Hai má lúm đồng tiền của cậu khẽ hiện ra, khiến Phó Lâm Châu thoáng ngẩn người, không biết cậu nhóc này lại đang nghĩ gì.

Cậu kiên nhẫn chờ, mãi mới đợi được đến lúc Phó Lâm Châu gọi vào.

Mang tâm trạng háo hức bước vào, nhưng cậu không ngờ rằng thứ chờ đợi mình lại là một \”tia sét đánh ngang tai\”.

Phó Lâm Châu ngẩng đầu nhìn cậu:

\”Kế hoạch mà cậu gửi, tôi xem rồi. Bản đánh giá tôi đã gửi qua WeChat, thực ra trước khi nghỉ phép, Diêu Vũ đã hoàn thành bản kế hoạch giai đoạn một với Ryans.\”

Nụ cười trên mặt cậu lập tức cứng đờ.

\”Hả?\”

Phó Lâm Châu nhấp chuột vài lần:

\”Tôi đã chia sẻ lại cho cậu rồi. Khi nào rảnh thì đọc đi.\”

Cậu ngớ người vài giây, rồi đáp:

\”Vâng, được ạ.\”

Phó Lâm Châu gật đầu:

\”Lần đầu thử sức, cũng không tệ lắm.\”

Cậu cố gắng nở nụ cười gượng gạo:

\”Cảm ơn… cảm ơn tổng giám đốc.\”

Thật ra cậu cũng biết đây là kết quả đã dự đoán trước. Cậu tự trách mình quá tự tin, nghĩ rằng với chút kinh nghiệm làm việc và kiến thức từ sách vở, lần đầu thử sức đã có thể viết ra một bản kế hoạch xuất sắc, đủ để khiến sếp chú ý trong cuộc họp và từ đó giành được một phần dự án hàng chục triệu.

Chắc tại dạo gần đây, công việc được giao quá đơn giản nên cậu làm tốt, rồi tự mãn.

Cậu cúi đầu, lòng nặng trĩu, cảm giác như cây cà tím bị sương đánh úa.

\”Không sao chứ?\”

Cậu lắc đầu:

\”Dạ không, cảm ơn tổng giám đốc.\”

Trở về bàn làm việc, cậu mở file đánh giá mà Phó Lâm Châu gửi. Chỉ một trang thôi mà đã có bảy, tám lỗi. Sau đó cậu xem qua bản kế hoạch của Diêu Vũ, mới thấy đúng là khác biệt một trời một vực – như so sánh bài văn của học sinh tiểu học với luận văn tiến sĩ.

Cậu ôm mặt, nghĩ thầm chắc Phó Lâm Châu xem bài của mình cũng chỉ thấy trẻ con.

Cậu nằm gục xuống bàn, cảm giác chán nản kéo đến. Lúc Phó Lâm Châu từ văn phòng đi ra để họp, cậu vội vàng đứng dậy, cầm laptop đi theo.

Vào thang máy, Phó Lâm Châu quay sang nhìn cậu:

\”Tô Hựu.\”

\”Dạ.\” Cậu giật mình.

\”Tôi không yêu cầu cậu trong vài ngày phải đạt được trình độ của Diêu Vũ, nên đừng tự tạo áp lực quá lớn.\”

\”Vâng.\” Cậu cúi đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.