[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 21

Từ Sơ Ngôn đi vào, vừa ngáp một cái.

\”Dậy rồi hả? Cậu cũng tài, chỉ một ly rượu trái cây mà đã gục rồi.\”

Tô Hựu vẫn chưa hoàn hồn, đến khi Từ Sơ Ngôn bước tới vỗ vai, cậu mới giật mình đứng dậy.

\”Sơ Ngôn…\”

\”Hửm?\”

\”Xong rồi, tớ tiêu đời rồi!\”

\”Hả?\”

Tô Hựu không kịp giải thích, chỉ ôm đầu kêu rên vài tiếng rồi vội vàng nhặt túi lên. \”Tớ muộn rồi! Tớ về thay đồ đi làm đây.\”

\”Muộn thì muộn, có gì ghê gớm đâu,\” Từ Sơ Ngôn vừa nói vừa cúi người cầm áo khoác.

Ra khỏi quán, Tô Hựu còn chạy lại quầy bar liếc giá tiền, rồi chuyển khoản trả tiền ly rượu trái cây cho Từ Sơ Ngôn. Nhìn thấy thông báo nhận tiền, Từ Sơ Ngôn nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ: \”Đúng là tên dở hơi, thân thiết vậy mà còn tính toán chi ly.\”

Ngay sau đó, điện thoại rung lên với tin nhắn WeChat:

[Bạn cậu đáng yêu ghê.]

Từ Sơ Ngôn cười nhạt, gõ lại:

[Đúng là đáng yêu thật. Nhưng mà nghĩ lại, có vẻ không hợp với anh đâu.]

[Vì sao?]

[Cậu ấy ngoan quá.]

[Tôi thích ngoan mà.]

[Vậy thì tùy bản lĩnh của anh. Nhưng chắc cậu ấy lâu lắm mới dám tới bar nữa, trừ khi…]

[Trừ khi gì?]

[Trừ khi lại bị crush trên công ty làm tổn thương.]

[Được rồi, vậy tôi cứ đợi xem sao.]

Từ Sơ Ngôn cười cười, nhét điện thoại vào túi rồi quay lại quầy bar dọn dẹp.

Tô Hựu ngồi taxi về nhà, vội vàng rửa mặt, thay đồ rồi lao đến công ty.

Tới nơi, vừa nhìn đồng hồ, cậu đã thấy lòng đau như cắt. Từ khi đi làm tới giờ, chưa bao giờ cậu đến trễ, thậm chí còn chẳng cần điều chỉnh báo thức mỗi sáng. Vậy mà chỉ vì một ly rượu, kỷ lục không tì vết ấy đã bị phá hủy.

Trên đường đến văn phòng của Phó Lâm Châu, lòng cậu rối bời. Gõ cửa, cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên:

\”Vào đi.\”

Tô Hựu nuốt nước bọt, tự nhủ: Chết sớm bớt đau. Cậu mở cửa hé, bước vào nhưng đứng khựng lại ngay ở ngưỡng cửa.

Phòng làm việc của Phó Lâm Châu quá rộng, từ cửa tới bàn làm việc khoảng cách xa đến mức mỗi bước đi đều nặng nề như lên pháp trường. Cuối cùng, cậu quyết định đứng im tại chỗ, cúi đầu nhận lỗi:

\”Tổng giám đốc, xin lỗi… tôi đến muộn.\”

Phó Lâm Châu ngước mắt nhìn cậu, rồi tiếp tục xem tài liệu, chỉ đáp lại một tiếng: \”Ừ.\”

\”Thật sự xin lỗi.\”

Không nhận được phản hồi, Tô Hựu cắn môi nói tiếp: \”Tổng giám đốc, tôi…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.