[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 20

Phó Lâm Châu cúi xuống, nhẹ nhàng dùng tăm bông lau vết thương trên tay Tô Hựu.

Tô Hựu ngồi im thin thít, không dám thở mạnh.

Dù dung dịch ô-xy già chạm vào vết thương làm cậu hơi nhói, nhưng cảm giác đau đó chẳng là gì so với ánh mắt chăm chú của Phó Lâm Châu. Tô Hựu nuốt khan, tim cậu đập thình thịch, khiến cậu có chút hoang mang.

\”Cậu có muốn đi tiêm ngừa uốn ván không?\” Phó Lâm Châu hỏi.

Tô Hựu vội lắc đầu: \”Không cần đâu, dây thép không gỉ mà, vết thương cũng không sâu lắm.\”

\”Thế bị cái gì làm thương vậy?\”

Tô Hựu cúi đầu, ngập ngừng đáp: \”Chỉ là… không cẩn thận thôi…\”

Phó Lâm Châu không nói gì, chỉ thản nhiên thò tay vào túi áo của Tô Hựu, lấy ra mấy cánh hoa Linh Lan đã bị xé nát. Tô Hựu hoảng hốt, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã vội giật lại, quên luôn người đối diện là Phó Lâm Châu. Cậu cuống quýt nói: \”Không phải đâu!\”

\”Tô Hựu.\”

Nghe tiếng gọi, cậu im lặng cúi gằm mặt, tay luống cuống nhét những cánh hoa tả tơi vào túi. Cậu không để ý tay mình vẫn còn dính dung dịch ô-xy già. Phó Lâm Châu giữ lấy cổ tay cậu, khẽ kéo lại để tránh làm đau vết thương, rồi hỏi: \”Những bông hoa này là cậu mua sao?\”

\”Không phải.\”

\”Vậy còn hoa ở Hong Kong lần trước cũng là cậu mua đúng không?\”

Người Tô Hựu cứng đờ, nhưng cậu vẫn lắc đầu: \”Không phải.\”

\”Tốt nhất là nói thật đi.\”

Tô Hựu ngẫm nghĩ một lúc, rồi vẫn khăng khăng: \”Không phải.\”

Thế nhưng, giọng cậu lại run rẩy, đôi mắt lộ rõ vẻ chột dạ, chẳng thể nào che giấu được.

Phó Lâm Châu thầm nghĩ, may mà cậu chỉ là trợ lý của anh, nếu là người khác, chắc đã bị bắt nạt vì cái kiểu quanh co này.

Không hỏi thêm gì, Phó Lâm Châu buông tay. Tô Hựu thở phào, tự nhủ chắc mình đã qua mặt được.

Mãi lúc sau, cậu mới nhận ra tay mình vẫn bị Phó Lâm Châu nắm. Cậu vội rụt tay lại, và Phó Lâm Châu cũng lập tức buông ra. Trong lòng Tô Hựu rối bời, không rõ tay mình còn đau không, chỉ cảm thấy khó thở, muốn nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đúng lúc này, có người gõ cửa. Tô Hựu lập tức đứng lên.

Phó Lâm Châu nhìn cậu, bình thản nói: \”Để hoa lại.\”

\”Nhưng mà…\”

Tô Hựu suýt buột miệng nói ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Phó Lâm Châu, cậu liền im bặt. Sau đó, cậu đổi lời: \”À… Chắc là không quan trọng đâu…\”

Cậu ngoan ngoãn đặt mấy bông hoa Linh Lan tả tơi lên bàn trà, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Phó Lâm Châu cầm hoa lên, chăm chú nhìn kỹ. Anh nhận ra mấy cánh hoa này được làm khá thô sơ, cánh không đều, đường chỉ cũng không gọn gàng.

Anh nghĩ đến vết thương nhỏ trên tay Tô Hựu, và chợt nhận ra… Có lẽ cậu đã tự tay làm ra chúng.

Một lát sau, trưởng phòng giám sát bước vào, vừa gõ cửa vừa hỏi: \”Tổng giám đốc, ngài có bận không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.