Tô Hựu trốn trong phòng nghỉ, cả người đỏ bừng vì ngượng ngùng.
Cậu thậm chí không dám nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Phó Lâm Châu gọi tên mình trong mơ, cắn vào cổ, đưa tay sờ soạng vào áo, Tô Hựu đã cảm thấy khó chịu vô cùng, vội vàng vùi mặt vào khuỷu tay.
Những cảm giác này hoàn toàn mới lạ với cậu, khiến cậu vô cùng bối rối.
Hóa ra cảm giác được ôm ấp lại tuyệt vời đến vậy, mùi hương trên người Phó Lâm Châu lại quyến rũ đến thế.
\”Ôi!\”
Tô Hựu che mặt lại.
Sao lại có những giấc mơ như vậy? Mình học được những điều này từ đâu?
Tiếng nói chuyện của đồng nghiệp vọng vào từ phòng nghỉ bên cạnh, Tô Hựu vội vàng xoa mặt, cố gắng bình tĩnh lại.
Cậu cần phải bình tĩnh.
Lẽ nào cậu đã quên những biểu cảm và thái độ ban nãy của Phó Lâm Châu ư?
Những cảm giác trong mơ có ý nghĩa gì chứ? Ở hiện tại, Phó Lâm Châu thậm chí còn không nhớ tên cậu.
Buổi chiều còn có một cuộc họp lúc 3 giờ, Tô Hựu hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại vị trí làm việc.
Có lẽ vì rửa mặt bằng nước lạnh mà Tô Hựu cảm thấy đầu càng nặng hơn. Mỗi mùa đông, cậu đều bị cảm cúm một cách vô cớ, và năm nay cũng không ngoại lệ. Cậu xoa xoa thái dương, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, sau đó kiểm tra lại nội dung bản trình bày một lần nữa rồi giao cho đồng nghiệp kỹ thuật.
Khi đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc, Tô Hựu dừng lại một chút, đắn đo có nên nhắc nhở Phó Lâm Châu về buổi họp vào chiều nay không. Nhưng cậu nhớ lại lời dặn của Diêu Vũ: \”Thời gian của tổng giám đốc quý hơn bất cứ ai. Anh ấy không cần ai nhắc nhở và cũng không thích trợ lý thường xuyên vào văn phòng làm việc. Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.\” Vì vậy, Tô Hựu quyết định bỏ qua ý định đó.
Cậu đi thẳng đến thang máy, lên tầng 12 để chuẩn bị phòng họp.
\”Cái slide nền này cần thay đổi.\” Tiểu Lâm, đồng nghiệp kỹ thuật, bất ngờ lên tiếng.
Tô Hựu giật mình, vội vàng chạy đến máy tính: \”Sao lại thế?\”
\”Cái nền quá sáng, chữ bị mờ, người ngồi phía sau sẽ không nhìn rõ.\” Tiểu Lâm nói một cách lạnh lùng.
Tô Hựu cảm thấy khó hiểu: \”Không thể nào. Tôi đã chọn nền màu đen bạc, sao lại thành màu trắng được?\”
Cậu mở điện thoại ra, tìm lại lịch sử chat để đối chiếu: \”Cậu xem đây này.\”
Tiểu Lâm thậm chí không thèm nhìn vào điện thoại của Tô Hựu, giọng điệu không kiên nhẫn: \”Tôi làm sao biết? Tôi mở ra đã thấy thế này rồi. Anh nên cẩn thận hơn một chút đi.\”
\”Tôi…\” Tô Hựu định giải thích.
\”Màu đen bạc cũng không được. Tại sao anh lại tự ý quyết định như vậy? Tổng giám đốc chỉ thích chủ đề đen trắng đơn giản thôi.\”