[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 19

Tô Hựu cố gắng sửa đổi thói quen luôn vâng vâng dạ dạ của mình.

Nhưng mọi nỗ lực của cậu chẳng mang lại kết quả như ý.

Mỗi khi đối diện với Phó Lâm Châu, cậu luôn cảm thấy căng thẳng. Mỗi lần nhận nhiệm vụ từ anh, cậu lại trở nên quá khách sáo, cúi đầu nghe theo mà chẳng toát lên chút phong thái nào của một trợ lý tổng giám đốc.

Cậu hiểu rõ Phó Lâm Châu không thích sự nhún nhường của mình, và thật ra, cậu cũng không thích bản thân như thế.

Nhưng cậu đã sống như vậy hơn mười năm nay rồi. Từ những ngày đầu sống dựa dẫm vào người khác, Tạ Giản Sơ đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng cậu. Từ đó, cậu thành quen với việc cúi đầu xin lỗi và luôn tự trách mỗi khi không dám đấu tranh.

May mắn thay, Phó Lâm Châu chưa đuổi việc cậu.

Lúc này, hội triển lãm năm mới vẫn đang diễn ra, các sản phẩm nghiên cứu đã bước sang giai đoạn mới, và công việc cuối năm cũng dần ổn định. Tô Hựu đã dần quen hơn với vai trò trợ lý, không còn phải ngày nào cũng nhờ Diêu Vũ chỉ bảo.

Diêu Vũ vừa sinh con gái, bé nặng khoảng ba ký ba. Nhân dịp đi ăn cơm, Tô Hựu mang đến một bao lì xì tặng cô.

Cậu thật sự không còn dư dả gì nhiều.

Diêu Vũ hỏi:

\”Em làm việc thế nào rồi?\”

\”Cũng được ạ.\”

Diêu Vũ ngạc nhiên: \”Chà, em nói vậy làm chị bất ngờ đấy. Tưởng đâu em sẽ tìm tôi khóc lóc kể khổ chứ!\”

Tô Hựu lắc đầu, cười đáp: \”Không đâu, thật ra em đã gặp Phó Lâm Châu từ lâu rồi. Hồi còn học đại học, anh ấy đến trường nói chuyện, em còn lên sân khấu giúp anh ấy ghi chép. Khi đó, em đã biết anh ấy giỏi như thế nào.\”

\”Không chỉ về năng lực làm việc, mà còn ở tính cách. Anh ấy có vẻ khó gần, nhưng thật ra không phải vậy.\”

\”Sao? Khó gần mà cậu bảo không khó gần?\”

\”Anh ấy tốt lắm.\”

Diêu Vũ nhìn cậu với vẻ khó tin: \”Em bị anh ta áp bức đến lú lẫn rồi à?\”

\”Không đâu. Em thật sự thấy anh ấy tốt. Anh ấy làm việc rất nghiêm túc, không bắt nhân viên làm thêm giờ, còn tạo cơ hội rèn luyện cho em nữa.\”

Diêu Vũ mỉm cười.

\”Chị Diêu, Phó Lâm Châu còn khen chị nữa. Anh ấy bảo em cần học hỏi chị, nói em tính cách quá yếu đuối.\” Tô Hựu ngồi xuống, vừa ôm đứa bé vừa cười bất đắc dĩ: \”Anh ấy không hài lòng nhiều về em lắm.\”

Diêu Vũ cười, giơ một ngón tay lắc lắc: \”Sai rồi. Nếu em vẫn chưa bị thay thế, thì chứng tỏ tổng giám đốc thật sự hài lòng về em.\”

\”Hả?\”

\”Trước đây, chỉ trong nửa năm, tổng giám đốc thay đến năm trợ lý liền!\”

Tô Hựu ngẩn người, rồi chỉ cúi đầu cười: \”Có lẽ do anh ấy thấy chị sắp quay lại làm, nên không muốn phí sức tìm người thay em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.