Tô Hựu càng ngày càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Ban đầu, trong mơ cậu chỉ đơn thuần tận hưởng sự dịu dàng của những cái ôm và nụ hôn mà đã cảm thấy là giới hạn.
Thế nhưng, giấc mơ đêm qua lại đột ngột thay đổi phong cách, từ một câu chuyện tình yêu ngọt ngào chuyển thành một đoạn phim bỏng mắt đầy kịch tính. Khi tỉnh dậy, Tô Hựu thậm chí cảm thấy chân mềm, eo đau, như thể thực sự đã bị Phó Lâm Châu \”hành hạ\” đến mức chết đi sống lại.
Tâm trạng cậu, vốn đã chạm đáy vào tối qua, bỗng trở nên tươi sáng hơn sau một đêm.
Có lẽ đây là cách bộ não tự bảo vệ, thông qua giấc mơ để cân bằng và ổn định cảm xúc của cậu, ngăn cậu chìm vào trạng thái tiêu cực quá mức.
Tô Hựu nhún vai, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh.
Xuống lầu dùng bữa sáng, cậu thấy Phó Lâm Châu đã ngồi đợi ở đó. Anh mặc áo sơ mi và quần tây như thường lệ, nhưng hôm nay lại chọn áo sơ mi màu xanh lục đậm, càng làm nổi bật khí chất kiêu ngạo và lãnh đạm của mình. Ánh sáng vàng của mặt trời buổi sáng chiếu lên người anh, như một bức tranh sơn dầu cổ điển đầy mê hoặc.
Tô Hựu cúi đầu nhìn trang phục của mình – áo thun và quần jean, cảm giác bản thân trông thật trẻ con. Nhưng quay lại thay đồ thì không kịp nữa, cậu đành bước chậm rãi đến.
Phó Lâm Châu ngẩng đầu nhìn cậu. Tô Hựu vội chào trước:
\”Phó tổng, buổi sáng tốt lành.\”
\”Buổi sáng tốt lành.\”
Tô Hựu đặt điện thoại xuống, đi lấy khay ở khu vực buffet. Cậu quen ăn sandwich vào buổi sáng nên chỉ chọn vài món đơn giản. Khi trở lại bàn, Phó Lâm Châu nhắc nhở:
\”Hôm nay bữa trưa có thể muộn, ăn sáng nhiều một chút.\”
\”Không sao đâu, chừng này cũng đủ no rồi.\”
Phó Lâm Châu nhìn cậu một lúc rồi nói:
\”Hôm qua tôi có hơi nặng lời, cậu đừng để trong lòng.\”
Tô Hựu vốn đã cố gắng giấu đi cảm giác ấm ức, nhưng câu nói đó lại khiến mọi cảm xúc tuôn trào.
Nếu không phải cậu biết rõ Phó Lâm Châu không hề có hứng thú gì với mình, cậu đã nghĩ rằng anh cố tình. Tại sao anh lại có thể đánh một gậy thật đau, nhưng sau đó lại đưa một trái táo ngọt ngào như thế này?
Tô Hựu bật cười, nhưng cười xong lại muốn khóc. Cứ thế tiếp diễn, cậu cảm giác mình sắp bị rối loạn nhân cách.
\”Là lỗi của tôi, tôi không nên hỏi những chuyện không nên hỏi.\” Cậu lí nhí xin lỗi.
Phó Lâm Châu không nói gì thêm. Anh đứng dậy, bước ra ban công trống trải không xa. Gió khẽ thổi làm tóc anh bay nhẹ.
Tô Hựu ngồi lại bàn, cắn một miếng sandwich mà lòng đầy mâu thuẫn. Cậu bực bội lẩm bẩm:
\”Đúng là đồ xấu xa, Phó Lâm Châu là đồ xấu xa.\”
Nhưng cậu càng giận, lại càng không thể phủ nhận rằng anh đẹp đến mức làm cậu vừa đau lòng vừa lưu luyến không rời.