Tô Hựu giật mình đến mức suýt làm đổ cả khay đồ ăn. Cậu ngơ ngác nhìn Phó Lâm Châu, giọng lắp bắp:
\”Phó tổng? Sao anh lại ở đây?\”
\”Tới ăn cơm thôi.\”
\”Nhưng tôi tưởng…\”
\”Bên kia chán quá, nên tôi sang đây ăn.\” Phó Lâm Châu vỗ vai Tô Hựu. \”Tìm chỗ ngồi đi.\”
Tô Hựu vẫn còn hoảng hốt, cứ như đang mơ. Sau vài giây ngơ ngác, cậu nghe theo lời Phó Lâm Châu, chọn một bàn đôi gần cửa sổ. Vừa đặt khay đồ ăn xuống, cậu liền tự véo mạnh vào tay mình.
Đau thật, không phải mơ.
\”Sao vậy?\” Phó Lâm Châu hỏi khi thấy Tô Hựu đứng bất động cạnh bàn.
\”Không có gì, tôi… đang ngắm cảnh thôi.\”
Phó Lâm Châu mang đến một phần mì hải sản.
Khoảng 20 phút sau, nhân viên phục vụ lần lượt mang lên nhiều món ăn hấp dẫn: chim bồ câu nướng, bí đỏ hấp phô mai, gà rán… Sau khi bày biện xong, nhân viên nhẹ nhàng nói:
\”Phó tiên sinh, chúc anh dùng bữa ngon miệng.\”
Tô Hựu không biết phải làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn Phó Lâm Châu.
Phó Lâm Châu điềm nhiên giải thích:
\”Hai ngày nay cậu cứ ở khách sạn với tôi, không có thời gian đi ra ngoài ăn. Đây là đồ ăn từ một nhà hàng thuộc tập đoàn. Chắc sẽ ngon hơn đồ khách sạn. Nếm thử đi.\”
Tô Hựu như không nghe thấy, vẫn nhíu mày nhìn Phó Lâm Châu đầy bối rối.
Thấy vậy, Phó Lâm Châu buông đũa, hỏi:
\”Rốt cuộc là làm sao? Ai khiến cậu chịu ấm ức?\”
Tô Hựu vội lắc đầu. \”Không có ai cả.\”
\”Thế tại sao trông cậu cứ như muốn khóc vậy?\”
\”Không… không phải…\”
Câu nói còn chưa dứt, đã bị Phó Lâm Châu cắt ngang:
\”Không được nói \’xin lỗi\’.\”
Tô Hựu cúi đầu, hai tay đan vào nhau, vô thức xoắn lại. Cậu đã khóc cả buổi trưa, tâm trạng mệt mỏi đến rã rời. Lời của Từ Sơ Ngôn cứ vang vọng trong đầu cậu: Hãy từ bỏ, ngay cả mơ cũng không được phép.
Nhưng giờ đây, Phó Lâm Châu lại đang ngồi trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.
Tô Hựu cảm thấy bản thân như sắp bị nhân cách phân liệt.
\”Chắc là tôi bị cảm lạnh, chưa khỏi hẳn, nên tinh thần hơi kém.\” Cậu cố nghĩ ra một lý do.
\”Để tôi bảo người mua thuốc cho cậu.\”
\”Không cần đâu, tôi gần khỏi rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm.\” Tô Hựu gắp một miếng gà rán, nói lảng: \”Cùng ăn tối đi.\”
\”Đi công tác vốn là để thư giãn. Diêu Vũ mỗi lần đi công tác đều xin một ngày nghỉ để đi chơi riêng. Cậu không cần phải áp lực quá đâu.\”
\”Vâng.\”
Tô Hựu cười khổ trong lòng: Tôi áp lực đâu phải vì chuyện này.
\”Diêu Vũ từng nói với tôi, cậu là người chịu khó, ít nói nhưng làm việc rất nhanh nhẹn và nghiêm túc.\” Phó Lâm Châu bất ngờ đổi chủ đề.