[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Chúng Ta Chỉ Yêu Nhau Vào Ban Đêm – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 13

Muốn một bó linh lan.

Tô Hựu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một gốc cây linh lan nhỏ xinh đáng yêu. Những cánh hoa mượt mà, tròn đầy, trông giống như những chiếc đèn lồng sứ trắng tinh khôi.

\”Phối với hoa gì?\” Ông chủ tiệm hoa hỏi với giọng địa phương nặng, Tô Hựu hơi khó hiểu nhưng vẫn cố gắng đáp lại: \”Có những loại hoa nào phối được?\”

\”Thường thì phối với hoa hồng trắng hoặc tulip. Nhiều người chuẩn bị cho các buổi cầu hôn đều chọn linh lan, nhìn rất đẹp.\”

Ông chủ nói rất nhanh, khiến Tô Hựu nghe không rõ lắm, chỉ lờ mờ nhận ra mấy từ \”hoa hồng trắng\”, \”tulip\” và \”rất đẹp\”.

Hoa hồng trắng thì có ý nghĩa quá rõ ràng, Tô Hựu nghĩ một lúc rồi quyết định chọn tulip.

Ông chủ lấy ra vài bông hoa, chỉnh sửa một chút rồi nhanh chóng gói lại thành bó, đưa cho Tô Hựu và dặn dò:

\”Khi về nhớ để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Chúc cậu cầu hôn thành công! Hoa linh lan có ý nghĩa rất đẹp, tượng trưng cho hạnh phúc.\”

Tô Hựu vẫn không hiểu hết lời ông chủ nói, chỉ lịch sự mỉm cười rồi thanh toán tiền.

\”Cảm ơn.\”

Cậu chụp vài bức ảnh bó hoa, ngắm nghía một lúc, rồi vui vẻ nhảy chân sáo trở về nhà. Tâm trạng cậu rạng rỡ như ánh nắng.

Trên đường, cậu tình cờ gặp Ngu Giai Diệp.

Ngu Giai Diệp lái chiếc xe thể thao màu hồng nhạt đến gần cậu, hạ kính xuống và cất giọng:

\”Trợ lý Tô, cậu cầm gì trên tay thế?\”

Tô Hựu hơi ngơ ngác, rồi nhanh chóng tiến đến:

\”Chào Ngu tiểu thư, là hoa ạ.\”

\”Tôi tất nhiên biết đó là hoa, tôi đâu có mù.\”

Tô Hựu cười ngượng ngùng, \”Là linh lan và tulip. Vừa đi ngang qua tiệm hoa, thấy đẹp quá nên mua về.\”

\”Đẹp thật đấy. Nhưng sao tôi cảm giác đây là loại hoa thường tặng cho con gái nhỉ?\”

\”Không đâu, không đâu. Tôi chỉ mua để ngắm thôi. Dù sao hoa cũng sẽ sớm tàn, nên để chơi vài ngày thôi.\”

Ngu Giai Diệp giơ tay ra. Tô Hựu chần chừ một chút rồi cũng đưa bó hoa qua.

Ngu Giai Diệp vốn không hứng thú với hoa, nhưng lần này lại bị vẻ tinh khôi của bó hoa thu hút. Cô hỏi:

\”Cậu có bán lại cho tôi không?\”

\”Hả?\” Tô Hựu cứng người.

\”Bán cho tôi đi. Dù gì cậu cũng không định tặng cho cô gái nào mà. Tôi trả gấp đôi giá, được chứ?\” Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị chuyển tiền.

\”À, tôi chợt nhớ, trên bàn của Lâm Châu có một chậu linh lan. Đúng là trùng hợp nhỉ.\”

Tim Tô Hựu như thắt lại.

Đúng là trùng hợp, nhưng là vì cậu luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ liên quan đến Phó Lâm Châu.

Cảm giác hưng phấn ban nãy như quả bóng bị xì hơi, xẹp lép và rơi xuống đất. Cậu tự hỏi tại sao mình lại phấn khởi đi mua hoa như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.